Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Choi San mở cửa phòng, thấy Wooyoung đang cuốn chăn vào người hệt như một con sâu và ngủ ngon lành. Hắn hơi cau mày, anh không cảm thấy nóng hay sao? Hắn đi tới lật chăn ra khỏi người anh, nhìn thấy một lớp mồ hôi thấm trên áo thì nhẹ nhõm hơn một chút. Đổ mồ hôi được có nghĩa là đã hết sốt. Da của Wooyoung cũng đã hồng hào trở lại, đôi môi cũng không còn nhợt nhạt như hôm qua nữa.

Nhưng cũng không thể nào ngủ với cái áo ướt đẫm như vậy được. Hắn cởi áo phông của anh, cơ thể gầy không còn gì che chắn lộ ra. Trên làn da trắng có vài vết thương đã bắt đầu lành lại, mà đối với hắn, đó chính là dấu ấn tình yêu giữa hai người bọn họ. Động tác mạnh bạo vì thói quen của hắn khiến Wooyoung tỉnh giấc. Anh nheo mắt nhìn hắn, giọng còn hơi ngái ngủ.

"Em không phải đi học à? Anh ổn rồi, nên em tới lớp đi."

Anh vừa nói vừa kéo chăn đắp vào người. Wooyoung hơi rùng mình một chút, sao tự dưng lạnh như thể không mặc gì trên người thế nhỉ?

Đầu anh nổ ầm một tiếng, khi nhận ra bản thân thực sự đang không mặc gì cả.

Anh bật vội dậy, đỏ bừng mặt, trợn mắt nhìn người đang ngồi bên cạnh giường.

"Em... Em... Sao lại cởi áo của anh?"

Choi San nhướng mày đáp lại anh.

"Muốn tôi cởi luôn cả quần giúp em?"

"Ý anh không phải thế..."

Sao tự dưng Sannie lại cởi áo anh ra làm gì chứ?

Choi San đảo mắt, đứng dậy mở cánh cửa tủ, lấy bừa một chiếc áo phông rồi ném vào người anh.

"Thay đi, hôi chết đi được."

Nhìn hành động thô lỗ ấy, người Wooyoung bỗng cứng lại. Choi San không để ý tới biểu cảm không tự nhiên của anh, để lên tủ đầu giường vài viên thuốc.

"Nhớ uống thuốc, hạ sốt rồi nhưng không chủ quan được. Cái giọng khản đặc của cậu bây giờ nghe buồn nôn lắm."

Wooyoung đưa mắt quan sát hắn, lòng anh dấy lên một nỗi sợ hãi. Anh nuốt nước bọt một cái ực, lên tiếng.

"Sannie...?"

"Chậc, cái tên đó thốt ra bằng giọng vịt đực của cậu thật sự phát mửa." Choi San chán ghét nói. "Làm em thất vọng rồi, thằng đó không có ở đây."

Wooyoung theo bản năng chạy trốn mà lùi dần về mép giường. Cơn ác mộng giữa ban ngày của anh lại tới.

Anh túm chặt lấy chăn, vì ốm nên hít thở không được thoải mái, nên hơi thở trở nên gấp gáp. Anh nhìn hắn, rụt người lại.

"Tránh xa tôi ra. Tôi không muốn nhìn thấy anh lúc này."

Lời nói của anh làm hắn khó chịu. Hắn đã phải giải quyết người yêu cũ của anh giúp Sannie, bây giờ hắn chỉ muốn gặp anh một chút, mà anh dám từ chối hắn?

Hắn định bước đến gần anh, thì Wooyoung lại càng nép vào góc giường, như muốn tìm kiếm sự bảo vệ từ bức tường kiên cố ấy.

Bước chân của hắn khựng lại khi nhìn thấy hành động đó của Wooyoung.

Quả nhiên, anh rất sợ hắn.

Hắn bật cười chua xót trong lòng. Phải rồi, ngoài sự sợ hãi ra, anh còn có cảm xúc nào khác dành cho hắn?

"Em nghĩ em có quyền để ra lệnh cho tôi à?"

Choi San đanh giọng lại, biểu cảm lạnh lùng. Hắn đã cố gắng để hòa nhã với cậu, nhưng có vẻ việc đó không hợp với tình cảnh của hai người cho lắm.

Trong suy nghĩ của Wooyoung, hắn phải là người mang đến đau thương.

"Uống thuốc vào và nhanh chóng lấy lại sức đi. Tôi không muốn nghe cái tiếng khản đặc đó rên tên tôi khi làm tình đâu."

Vậy thì hắn sẽ giúp anh hoàn thành vai diễn mà anh sắp xếp cho hắn.

Wooyoung nhìn đống thuốc xanh đỏ mà trước đó hắn đã đặt ở đầu giường anh, cảm thấy khó hiểu. Hắn mua thuốc giúp anh? Chẳng thà hắn bảo anh tự tử còn hơn là phải tin vào việc hắn quan tâm đến sức khỏe của anh.

"Tôi không muốn uống."

Hắn trừng mắt với anh. Choi San ngay tập tức đi tới và tóm gọn bả vai anh, ấn chặt anh xuống giường, giọng đay nghiến.

"Hình như tôi đã quá hiền với em rồi? Đừng nghĩ rằng em đang có bệnh mà tôi không dám làm gì. Em lầm to rồi đấy."

Choi San giận dữ chế ngự hai tay của anh bằng thắt lưng của mình, lột phăng chiếc quần short mà anh đang mặc trên người. Không một lời báo trước, hắn đút hai ngón tay vào tiểu huyệt của anh.

"Á-..."

Wooyoung hét lớn khi ngón tay của hắn đi vào bên trong cơ thể mình. Anh oằn mình vì đau, nơi khô rát đó đã lâu không được mở rộng. Hậu huyệt kẹp chặt hai ngón tay hắn, cả người anh run bần bật.

Choi San thô bạo ngấu nghiến đôi môi anh, chà đạp nó cho tới khi sưng tấy lên. Hắn cắn chặt môi anh, chiếc lưỡi luồn lách vào khoang miệng anh đùa giỡn. Hai ngón tay của hắn bên dưới bắt đầu di chuyển ra vào, khiến Wooyoung khẽ rên trong cổ họng.

Vẫn là cơ thể của anh phản ứng lại hắn, ngay cả khi vừa ốm dậy.

Sức lực của anh chưa bao giờ có thể đấu lại Choi San, vậy nên anh chỉ có thể nằm yên chịu đựng cơn thịnh nộ của hắn.

Hắn chuyển sang hôn lên vành tay anh, rồi từ từ chuyển xuống hai nụ hoa ở ngực. Lưỡi hắn gảy gảy lên đỉnh, rồi lại há miệng ngậm chặt lấy nó. Tiếng mút mát chùn chụt phát ra, vang khắp căn phòng.

Choi San rút hai ngón tay ra khi hắn cảm thấy nơi đó của anh đã sẵn sàng. Hắn kéo khóa quần, lôi dương vật gân guốc đã cương cứng đặt trước cửa mình của anh, đẩy lút cán.

"Ư... Tôi không muốn..."

Nhưng hắn không thèm để tâm. Trong đầu hắn hiện tại chỉ có sự tức giận. Hắn phải cho anh thấy cái giá phải trả khi bỏ qua sự quan tâm của hắn.

Nhớ lại dáng vẻ lúc chăm chú nghe bác sĩ giải thích công dụng từng loại thuốc của mình, hắn tự giễu cười bản thân.

Hắn cố gắng như thế để làm gì cơ chứ? Anh cũng sẽ không nhìn về phía hắn.

"Em có vẻ thích tôi phạt lắm phải không? Cũng đúng, cái dáng vẻ dâm loạn này của em luôn cầu xin tôi đâm cơ mà."

Hắn giữ chặt hai tay anh, sức lực như muốn bẻ gãy chúng. Tại sao anh luôn thích làm hắn tức điên lên như thế này?

Trên người Wooyoung lại xuất hiện thêm vài vết bầm tím mới, đều do Choi San gây ra.

"Nếu Sannie có thể nhìn thấy em rên rỉ hệt như một con điếm dưới thân tôi thế này, nó sẽ nghĩ thế nào nhỉ? Liệu nó có chạy luôn không? Wooyoung , em nghĩ nó có thể thỏa mãn em như tôi không?"

"Đừng nói nữa... Ư..." Anh ghét việc Choi San luôn nhắc về Sannie như vậy. Trong lời nói của hắn, người anh yêu luôn như một kẻ yếu đuối tới thảm hại.

Choi San vẫn tiếp tục ra vào nơi tư mật của anh không ngừng nghỉ. Hắn biết chỗ đó của anh đã rách ra, có mùi máu tanh đi vào khoang mũi hắn.

Wooyoung hét lên một tiếng, sau đó bắn đầy lên bụng mình rồi ngất lịm đi. Cơ thể chưa bình phục hoàn toàn, hiện tại lại bị hắn hành hạ dẫn đến suy nhược.

Choi San rút cái đó ra khỏi người anh, rồi nằm xuống bên cạnh anh. Hắn di chuyển đầu của Wooyoung để nó gối lên khuôn ngực trần của mình, tay lấy chăn đắp lên cơ thể của cả hai.

Hắn miết tay lên đôi môi bị mình hôn tới sưng đỏ, hơi nhíu mày. Nếu hôm nay anh không làm hắn điên lên thì hai cánh môi mềm này cũng sẽ không bị như vậy.

Wooyoung khẽ rên lên khi hắn chạm tay vào vết thương cũ trên khóe môi của anh. Choi San cứng người, nhanh chóng buông tay ra. Wooyoung hơi nhăn mặt, có vẻ anh đang gặp ác mộng.

"Dừng lại... Đau lắm..."

Choi San tự hỏi Wooyoung đang mơ thấy gì mà đến mức bị nói mớ như vậy, thì Wooyoung nức nở khóc.

"Choi San... Tôi đau..."

Ngay cả khi ngủ, anh vẫn coi hắn là một nỗi ám ảnh.

Có lẽ ác mộng lớn nhất của anh vẫn luôn là hắn, nhỉ?

"Cứu anh... Anh đau quá, Sannie... Cứu anh..."

Hắn đưa tay vỗ nhẹ vào lưng anh, ru anh vào giấc ngủ. Cơ mặt của Wooyoung giãn ra một chút, sau đó không còn nói mớ nữa.

Anh ngủ một cách bình yên.

Một cỗ chua xót dấy lên trong lòng Choi San. Hắn không muốn phải nhường Wooyoung cho bất kì ai hết, anh chỉ được phép thuộc về một mình hắn.

Nhưng liệu như thế, anh có hạnh phúc không?

Có thể anh sẽ không bao giờ cảm nhận được niềm vui nếu hắn tiếp tục xuất hiện, phải không?

"Sannie..." Wooyoung khẽ lầm bầm trong miệng.

Nhưng hắn không phải Sannie. Hắn sẽ không bao giờ là Sannie.

Hắn sẽ không bao giờ có được tình yêu của anh, như Sannie.

Choi San nhẹ nhàng đặt đầu anh xuống gối, đứng dậy mặc lại quần áo chỉnh tề. Hắn cúi xuống, hôn nhẹ vào đôi mắt đang nhắm kia như một lời chúc ngủ ngon.

Giá như em có thể biết được tình cảm của tôi dành cho em.

Hắn bước ra khỏi phòng ngủ, một bó hoa hướng dương rơi vào tầm mắt hắn. Có vẻ như chủ nhân của chúng đã chăm sóc rất tốt những bông hoa này, vậy nên chúng vẫn giữ được độ tươi như khi vừa mua về.

Cánh cửa đóng sập lại.

Tạm biệt, hoa hướng dương của tôi.

Xin chào, bóng tối vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com