Chap 11
Cuối tháng 11, thời tiết xứ Hàn đã sang đông, không khí lạnh cắt da cắt thịt này khiến ai nấy cũng chỉ muốn rúc mình trong chăn ấm.
Mà đây cũng là thời gian gần thi cuối kỳ. Là lúc sinh viên bận tối mắt tối mũi vào những bài luận văn, những đêm thức trắng để ôn thi. Cũng không phải điều lạ khi trên mặt của họ là những quầng thâm mắt, hay những sự mệt mỏi mỗi khi tới lớp.
Wooyoung cũng không ngoại lệ.
"Trông mày như xác sống ấy."
Yunho đưa anh một chai nước và ngồi xuống phía đối diện. Hôm nay hắn đặc biệt rảnh rỗi, nên đã qua trường đại học thăm Wooyoung một chút. Dù sao thì hắn vẫn đang trong thời gian chờ nhập học trở lại.
"Tao tưởng mày quen rồi."
Wooyoung nhận lấy chai nước và ngửa cổ lên uống. Tình trạng này của anh cũng không phải Yunho chưa từng thấy qua. Hắn đã học cùng anh năm cấp 3, và mỗi khi kì thi sắp tới, Wooyoung sẽ biến thành một con mọt sách chính hiệu. Có chết cũng không rời khỏi đống bài vở.
"Đừng chết trên bàn học là được, tao lười đến đám tang của mày."
Mối quan hệ giữa hai người vẫn luôn tốt như vậy kể cả khi đã chia tay. Người ta nói rất khó có thể làm bạn với người yêu cũ, nhưng họ chưa từng coi đối phương theo phương diện như vậy. Dù gì thì quá khứ của họ cũng không hoàn toàn là thật. Chỉ là để giết thời gian thôi.
Wooyoung sau khi uống xong nước thì tiếp tục cắm đầu vào sách, cho dù Yunho gọi thế nào cũng không trả lời. Hắn bất lực, tao qua đây để chơi với mày, chứ không phải đến nhìn mày học bài. Yunho chẹp miệng một tiếng, không còn việc gì làm đành lôi điện thoại ra nghịch.
Anh hoàn toàn chìm đắm vào thế giới của kiến thức, cho tới khi cảm thấy bên cạnh mình có người ngồi xuống.
Sannie đưa anh một hộp sandwich, mỉm cười.
"Anh, nghỉ một chút đi. Anh đã học cả ngày rồi."
Wooyoung nhìn hộp bánh, đoán chắc rằng Sannie đã tự tay làm nó. Cậu nấu ăn ngày càng tiến bộ, thường xuyên làm đồ ăn để vỗ béo anh. Nhiều lúc anh muốn Sannie dừng việc đó lại, vì anh đã tăng cân quá nhiều rồi.
Anh nghĩ một hồi, rồi đáp lại.
"Ừm, cũng nên nghỉ một chút."
Yunho phía đối diện há hốc mồm khi nhìn thấy bàn tay đang gấp sách vở lại của Wooyoung. Hắn chưa bao giờ thành công trong việc lôi kéo sự chú ý của bạn mình khi anh đang chú tâm vào việc học hành. Nhưng thằng nhóc này và một hộp bánh của nó lại làm được điều đó.
Hay ho ghê.
Sannie cảm nhận được ánh mắt của Yunho đang nhìn mình, mất tự nhiên mà hắng giọng.
"Có chuyện gì không?"
Yunho lắc đầu. "Không có gì. Cậu là Sannie?"
"Phải." Sannie tự hỏi liệu có phải trí nhớ của Yunho có vấn đề hay không khi họ đã từng gặp nhau rồi.
"Ừm, tốt. Tôi tưởng là một người khác."
Wooyoung suýt nghẹn khi nghe câu nói đó của hắn. Anh với tay lấy chai nước trên bàn, uống một ngụm để có thể trôi miếng bánh đang mắc ở lồng ngực.
"Mày nói thế nghĩa là sao?"
Yunho nhún vai, không trả lời. Vẻ mặt thiếu đánh của hắn làm Sannie khó chịu. Cậu quyết định làm lơ hắn, quay qua nói với Wooyoung.
"Anh, tối nay đi chơi một lát không?"
Wooyoung đã ăn xong miếng bánh cuối cùng. Anh rút từ trong cặp một tờ giấy ăn để lau miệng.
"Chắc là không được rồi. Anh còn phải ôn bài nữa."
"Nhưng hôm nay là sinh nhật anh mà. Chẳng lẽ anh định ở lỳ trong nhà cả ngày vào sinh nhật của mình sao?"
Wooyoung đơ người một lát. Phải rồi, anh đã quá bận nên quên mất rằng hôm nay là sinh nhật của mình. Nhưng đối với anh, đó cũng chỉ như bao ngày bình thường khác, không quá quan trọng, nên hàng năm anh cũng không để ý tới ngày này. Chỉ là năm nay Sannie đột nhiên nhắc đến, nên anh mới nhớ rằng bản thân cũng có ngày sinh nhật.
Thấy Wooyoung chần chừ, nụ cười của cậu bỗng trở nên gượng gạo.
"Đi một lát thôi, rồi sẽ trả anh về với người yêu anh mà."
Anh chớp mắt nhìn cậu, rồi sau đó anh hiểu ra cậu đang nhắc tới Choi San. Động tác của anh trở nên mất tự nhiên.
Choi San đã không xuất hiện trong một khoảng thời gian rất dài, kể từ lần cuối anh gặp hắn khi đang ốm. Như thể hắn hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này, không một dấu vết. Điều đó khiến anh nhẹ nhõm đôi chút, nhưng vẫn luôn cảnh giác, không biết khi nào hắn sẽ lại tìm tới và hành hạ anh.
Anh chưa bao giờ hiểu được con người của hắn.
"Rốt cuộc người yêu mày đâu hả? Mày đem giấu nó ở đâu, sao không chịu nói cho tao biết?"
Yunho chất vấn anh, và nhận lại được cái lườm khinh khỉnh từ anh.
"Mày không xứng đáng được biết."
Yunho làm ra điệu bộ như bị tổn thương mà ôm tim, mặt mũi mếu máo. Wooyoung mặc kệ hắn làm trò, cười nhẹ với Sannie.
"Để anh suy nghĩ nhé. Anh sẽ trả lời em sau."
Rồi anh đứng dậy, nói mình muốn đi vệ sinh một lát. Nếu anh còn tiếp tục ở lại, e rằng anh sẽ không thở được khi nhắc tới Choi San.
Hắn vẫn luôn là bóng ma trong lòng anh, kể cả khi không hề xuất hiện.
Chiếc bàn đá ở sân trường chỉ còn lại hai người. Bầu không khí gượng gạo này và ánh mắt kì dị của Yunho khiến Sannie hơi khó chịu.
"Tôi từng gặp bạn trai của nó rồi."
Yunho lên tiếng với nụ cười nửa miệng. Thấy Sannie chỉ gật đầu mà không đáp lại, hắn tiếp tục.
"Không tò mò người đó là ai à?"
"Không. Tôi không muốn can thiệp quá nhiều vào đời sống riêng tư của anh ấy." Mặc dù cậu thật sự muốn biết người khiến Wooyoung luôn phải chịu giày vò là ai. Nhưng Wooyoung chưa từng cho cậu biết, vì vậy cậu cũng tự hiểu rằng, anh không muốn nói cậu.
Yunho bật cười, "Người đó giống cậu lắm, rất giống. Chỉ có điều tính cách của hắn ta không được ôn hòa cho lắm, nếu không muốn nói là bạo lực."
"Tôi gặp hắn vào đúng ngày tôi hẹn cậu. Cậu nói xem, có phải trùng hợp không?"
Sannie không hiểu ý tứ lời nói của Yunho là gì. Cậu rất ghét kiểu nói chuyện lấp lửng không rõ ràng như vậy. Những lời này được Yunho nói ra càng khiến cậu ghét hơn.
"Ý anh là gì?"
"Cậu không nhớ gì cả?"
Yunho khá ngạc nhiên khi tháy biểu cảm của Sannie. Nhưng cậu không có vẻ gì là đang nói dối. Một thằng nhóc nghĩ gì đều viết lên mặt như cậu không khiến hắn phải suy nghĩ nhiều.
Vậy là cậu ta sẽ không giữ lại kí ức của người kia khi trở về thể xác, nhưng người kia lại có thể nhớ toàn bộ?
Thú vị đấy. Thật sự rất thú vị.
"Quên đi, cậu không cần để ý tới lời tôi vừa nói đâu." Yunho nhìn đồng hồ, hơi trễ so với dự kiến của hắn rồi. Hắn đứng dậy, nhìn Sannie "Tôi phải đi rồi. Chúc may mắn nhé, với bất kể điều gì cậu đang định làm."
Trước khi quay người bước đi, hắn nở một nụ cười đầy ẩn ý.
"Tôi có người mình thích rồi, nên hãy yên tâm rằng giữa tôi và Wooyoung ngoài tình bạn thì không thể còn gì khác."
"Anh nói với tôi điều này làm gì?"
"Nói vậy thôi, cũng không mất gì cả." Yunho so vai, rồi sau đó đi mất.
Cuối cùng Wooyoung cũng không nhận lời với Sannie. Anh nói bản thân cần chú tâm vào việc ôn tập cho kì thi sắp tới. Sannie biết bản thân không thể làm lay chuyển quyết định của anh, nên cũng không ép.
Một phần anh cũng sợ rằng nếu Choi San thật sự phát hiện ra anh và Sannie cùng nhau đi chơi, hắn sẽ nổi điên lên và không tha cho anh.
Wooyoung vặn người một chút. Anh đã ngồi trên bàn học hơn 4 tiếng đồng hồ rồi, hiện tại cũng đã gần nửa đêm. Đóng sách vở lại, anh ngáp một hơi, có lẽ hôm nay như vậy là đủ rồi. Anh cần nghỉ ngơi để sáng mai có thể lên lớp sớm.
Tiếng chuông cửa vang lên thu hút sự chú ý của anh. Trống ngực anh bỗng đánh dồn dập, anh không tự chủ được mà nuốt nước bọt.
Ngoài Choi San ra, ai có thể tới nhà của anh vào ban đêm?
Chuông vẫn tiếp tục reo, cho thấy người ngoài cửa không hề có kiên nhẫn. Anh từ từ đi về phía cánh cửa, chậm rãi mở nó ra.
"Sao lâu vậy?"
Anh sợ hãi lùi lại khi nhìn thấy người kia.
Hắn lại tới rồi.
Nhưng đối phương có vẻ ngạc nhiên trước hành động của anh. Anh trợn tròn mắt khi thấy gương mặt điển trai ấy phóng đại trước mắt mình.
"Anh? Sao thế? Anh không khỏe ở đâu ạ?"
Lúc này ngay cả việc hít thở bình thường của là một điều khó với Wooyoung. Anh khẽ mở miệng.
"Anh muốn gì?"
"Muốn chúc mừng sinh nhật anh đó. Anh có ổn không Wooyoung hyung?"
Mọi suy nghĩ trong anh lúc này đều ngưng trệ. Anh cẩn thận hỏi, rất sợ chọc giận tới đối phương.
"Sannie?"
"Vâng, đương nhiên là em." Sannie hơi cau mày. "Anh không nhận ra em à?"
Có lẽ việc thay đổi cách ăn mặc của cậu đã khiến Wooyoung bối rối, Sannie nghĩ vậy. Bộ đồ trên người cậu hiện tại hoàn toàn không phải phong cách của cậu, với chiếc áo da đen bóng cùng quần jean đen. Cậu tìm thấy chúng trong tủ quần áo, không nhớ bản thân đã mua từ khi nào. Hôm nay cậu muốn cho Wooyoung một bất ngờ, nhưng xem ra không hiệu quả rồi.
Sannie đi vào nhà sau khi giúp anh đóng lại cánh cửa phía sau. Cậu ngồi xuống sofa, đưa mắt nhìn Wooyoung vẫn đang đứng yên tại chỗ.
"Sao anh lại đứng đó? Ngồi đi."
Wooyoung dè chừng tiến tới. Vẻ ngoài của cậu hiện tại chính là Choi San, người luôn mang đau đớn tới cho anh. Sự thay đổi của Sannie hiện tại khiến Wooyoung không biết có phải hắn đang lừa cậu hay không.
"Hyung? Anh ốm ạ?"
Lúc này Wooyoung mới có thể yên tâm hơn, rằng đây thật sự là Sannie. Vì Choi San chắc hẳn sẽ không bao giờ nhỏ nhẹ với anh đâu.
"Anh ổn." Anh đáp lại sau khi đã ngồi bên cạnh cậu. Sannie nhoẻn miệng cười, nhìn anh.
"Anh này, em biết anh rất bận, nhưng ngày hôm nay anh xứng đáng để được nghỉ ngơi mà. Nên anh hãy thả lỏng, thư giãn hết mình, được không ạ?"
Cậu ngừng một lát, quan sát biểu cảm của anh. Thấy Wooyoung gật đầu, cậu mới tiếp tục
"Em không có gì đặc biệt để dành tặng anh, nhưng em muốn anh nhớ rằng, em muốn cùng anh trải qua ngày sinh nhật hàng năm, vì anh xứng đáng nhận được yêu thương. Nên anh hãy yên tâm rằng, anh sẽ không cô đơn vào ngày này đâu, vì em sẽ luôn bên cạnh anh, luôn luôn là như thế."
Cho dù với danh phận nào, em cũng muốn được nhìn thấy anh cười.
"Có lẽ bạn trai của anh là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật anh. Vậy em xin phép được là người cuối cùng trong ngày đặc biệt này nhé."
Choi San lấy từ chiếc hộp đang đặt sẵn trên bàn mà khi nãy cậu mang tới một chiếc bánh kem nhỏ, nâng lên trước mặt anh.
"Wooyoung hyung~ Em chúc anh có một sinh nhật vui vẻ. Mong tuổi mới của anh sẽ ngập tràn hạnh phúc, gặp được người tốt trong cuộc sống. Mong sẽ có những người yêu quý anh, như em vậy, bằng thôi không nên hơn, mặc dù tới hiện tại em chưa thấy ai yêu anh nhiều bằng em đâu. Năm vừa rồi, em rất vui khi đã được ở cạnh anh và cùng anh làm rất nhiều điều thú vị. Tuổi mới, hãy cùng nhau đi tiếp nhé ạ. Cảm ơn anh đã cho em tiến vào cuộc đời anh."
Đôi mắt Wooyoung mờ đi vì hơi nước. Khóe mắt là những giọt nước mắt ứ đọng chỉ trực chờ rơi xuống. Anh mỉm cười, cố gắng không khóc.
"Cảm ơn Sannie nhé. Lời chúc của em anh xin nhận nha."
Cảm ơn em vì đã ở bên cạnh anh, trở thành người đặc biệt trong lòng anh.
Wooyoung nhận lấy chiếc bánh kem được trang trí vài bông hoa hồng, thổi ánh nến đang rung rinh trước gió sau khi nhắm mắt cầu nguyện. Anh cầu rằng, tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này sẽ đến với Sannie.
Vì cậu chính là điều tốt đẹp nhất của anh.
"Anh tưởng em sẽ đặt bánh hoa hướng dương cơ."
Wooyoung nói khi xúc một miếng bánh đưa vào miệng. Sannie chớp mắt, nghiêng nghiêng đầu.
"Tại sao lại là hoa hướng dương ạ?"
Anh hơi khựng người một lát, rồi xua tay nói rằng Sannie không cần để ý tới điều anh vừa nói.
Em từng tặng anh một bó hoa hướng dương mà?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com