Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Sannie gần đây không còn bị mất một đoạn kí ức như trước nữa.

Dạo trước, cậu thường xuyên quên mất bản thân đã làm gì trong một khoảng thời gian. Cậu thường tỉnh dậy, hay nhận ra mình đang ở một nơi, hoặc làm một điều gì đó không hề liên quan tới những kí ức mà cậu đã có. Ví dụ như, khi cậu đang ở trường, một vài giờ đồng hồ sau đó, cậu lại ở một nơi khác, mà không thể nhớ mình đã tới đây bằng cách nào, hay với ai. Trong nhà còn xuất hiện bao thuốc lá dù cậu chẳng bao giờ hút. Tất cả trong đầu cậu chỉ là một mảng trắng xóa trống rỗng.

Cậu đã từng tra trên mạng về hiện tượng này, và biết được đó là chứng mất trí nhớ ngắn hạn. Tức là người bị bệnh sẽ bị mất đi một đoạn trí nhớ trong một quãng thời gian nào đó. Thời gian đó có thể dài hoặc ngắn, vài phút hoặc có thể lên tới vài ngày. Đây là một căn bệnh về tâm lý, do một số rối loạn về sức khỏe gây ra.

Nhưng Sannie sinh hoạt rất điều độ, khả năng sức khỏe có vấn đề rất thấp.

Cậu cũng không thể giải thích được tại sao mình lại mắc phải chứng mất trí nhớ ngắn hạn, nhưng căn bệnh này gây cho cậu không ít trở ngại.

Có lẽ ngày hôm đó, trí nhớ của cậu về cuộc nói chuyện giữa mình và Yunho cũng đã biến mất do căn bệnh này.

Rốt cục thì hai người bọn họ đã nói những gì? Tại sao khi gặp lại lần thứ 2, ánh mắt của Yunho luôn nhìn cậu một cách kì quái như thế?

Mải suy nghĩ, cậu đã dừng chân ở cửa căn hộ của Wooyoung từ lúc nào. Sannie ngẩn người, cậu không có ý định tới đây ngày hôm nay. Nhưng bước chân cậu đi theo thói quen, nên cuối cùng kết quả là cậu đang đứng ở đây.

Chậc, biết sao được, tới rồi thì đành vào thôi.

Sannie đưa tay lên bấm chuông vài lần, lòng nghĩ cái cớ cho sự hiện diện của mình lúc này. Cánh cửa mở ra, Wooyoung xuất hiện với mái tóc ướt sũng.

"Em làm gì ở đây vào sáng sớm thế này?"

Sannie đưa mắt nhìn anh. Trên người anh hiện tại chỉ có một chiếc áo ba lỗ mỏng tang phía dưới là cái quần bông hình con mèo mà anh thường mặc ở nhà. Mái tóc ướt nước nhỏ giọt xuống vùng xương quai xanh, rồi biến mất sau lớp áo mỏng. Có lẽ vì ở trong phòng tắm có hơi nước nóng, nên đôi môi Wooyoung đỏ mọng ướt át lạ thường.

Một tiếng 'rầm' vang lớn trong đầu cậu. Sannie hít vào một hơi lạnh, cổ họng bỗng trở nên khô khốc khi lần đầu nhìn thấy anh trong diện mạo này.

Wooyoung như vậy quá quyến rũ.

Nhưng anh không may mảy chú ý tới ánh mắt khác thường của cậu, đi vào trong và vô tư lau tiếp mái tóc đang ướt. Sannie nuốt nước bọt, đi tới cầm lấy chiếc khăn đang nằm trên tay Wooyoung, và giúp anh lau tóc.

"Anh làm lâu quá, để em."

Bàn tay cậu bắt đầu chuyển động. Cách một lớp khăn, cậu vẫn có thể cảm nhận được mái tóc mềm của đối phương. Hương bạc hà đặc trưng trên mái tóc anh khiến cậu mê mẩn. Nhìn từ phía trên, anh thực sự quá đáng yêu.

Wooyoung hơi cúi đầu xuống để nghịch điện thoại, để lộ ra vùng gáy trắng nõn của mình. Sannie nhìn vào nơi đó, nó đã không còn những vết bầm, hay những dấu hôn chi chít như trước, mà trở về một màu trắng mềm mại.

Wooyoung luôn có chiếc cổ thanh tú như thế này sao?

Sannie đột nhiên có ý nghĩ muốn chạm vào nó.

Động tác lau tóc của cậu dần chậm hơn, tay phải từ từ đưa tới vùng gáy của anh. Cả bàn tay to lớn bao phủ lên làn da mịn màng.

Wooyoung theo phản xạ mà giật mình đứng dậy.

"Em làm gì thế?"

Sannie lúng túng. Cậu chỉ muốn chạm nhẹ lên đó, nhưng cuối cùng lại làm ra động tác bóp cổ mà không biết tại sao.

Như thể đó là bản năng của cậu.

"Em xin lỗi, em chỉ gạt nước trên cổ anh đi thôi."

Một lời nói dối tệ hại mà cậu biết Wooyoung chắc chắn sẽ không tin.

"Lại đây đi, em không làm như vậy nữa."

Cậu vươn tay về phía anh, nhưng Wooyoung lại lùi người lại ngay lập tức. Sannie nhận thấy trong mắt anh hiện tại đều là sự sợ hãi đến tột cùng.

Chưa bao giờ cậu nhìn thấy dáng vẻ sợ sệt này của anh.

Anh sợ cậu ư?

Đầu cậu bỗng ong lên. Một vài hình ảnh mơ hồ hiện ra trong cậu. Chúng chỉ lướt qua rất nhanh rồi lại biến mất. Sannie đỡ trán, đứng dậy khỏi ghế, vội vã chạy vào WC rồi khóa trái cửa.

Cậu chống tay vào bồn rửa, thở hổn hển. Những hình ảnh mờ ảo đó nghĩa là sao? Tại sao cậu lại nhìn thấy chúng như một kiểu kí ức như vậy?

"Sannie? Em ổn không?"

Bên ngoài là giọng Wooyoung đang lo lắng hỏi cậu. Anh gõ vài tiếng vào cửa để chắc chắn rằng Sannie vẫn có thể nghe được anh nói. Sannie định lên tiếng để đáp lại anh, thì hàng loạt những hình ảnh khác hiện lên trong tâm trí cậu, hệt như một thước phim.

Cậu nhìn thấy Wooyoung bị đánh, bị hành hạ, bị làm cho tới khi ngất lịm đi. Trên người anh là những vết thương lớn nhỏ khác nhau không ngừng rỉ máu. Vết thương cũ chưa lành thì vết thương mới lại đè lên. Cả cơ thể của anh không một chỗ nào lành lặn. Cậu nhìn thấy khuôn mặt đau đớn của Wooyoung, nhìn thấy anh khóc, thấy anh kiệt sức ngay khi đang trong một trận mây mưa vì quá mệt.

Và người làm tất cả những điều đó với anh, chính là cậu.

Cho dù Wooyoung đã lên tiếng cầu xin rất nhiều lần, nhưng cậu vẫn không buông tha cho anh. Cậu tiếp tục dùng những câu từ thậm tệ để ngược đãi anh, cho tới khi anh không thể chịu đựng được nữa mà mất ý thức.

Trong mắt anh khi đó tràn ngập sự sợ hãi, hệt như ánh mắt anh vừa nhìn cậu cách đây vài phút.

Không, không thể như thế được.

Sannie gào lên, hệt như một người mất trí. Cậu nhìn bản thân mình trong gương, cảm thấy gương mặt mà mình vẫn nhìn hàng ngày bây giờ lại quá đỗi xa lạ. Cậu không nhận ra chính mình, cho dù có cố gắng dụi mắt bao nhiêu lần, kết quả vẫn vậy.

"Sannie, mở cửa cho anh. Chuyện gì xảy ra thế?!" Wooyoung đập cửa, nói trong hoảng sợ. Anh không biết Sannie đang gặp vấn đề gì ở bên trong căn phòng tắm nhỏ ấy. Anh rất sợ những điều không biết, và hiện tại liên quan tới Sannie, nỗi sợ còn tăng lên gấp nhiều lần.

Không có tiếng đáp lại, điều này càng khiến Wooyoung lo lắng hơn. Anh cố gắng vặn cái núm cửa, đồng thời đập mạnh nhiều lần lên bề mặt tấm gỗ trắng.

"Sannie, có nghe thấy anh nói không? Mở cửa cho anh, ngay lập tức."

Sannie vẫn nhìn chăm chú vào hình ảnh phản chiếu trong gương. Những tiếng gọi, tiếng đập cửa ở phía bên ngoài của Wooyoung, cậu đều không nghe thấy gì hết.

Mắt cậu chạm phải vết sẹo trên mu bàn tay. Khi ấy Wooyoung đã nói rằng, cậu vô tình đập tay vào gương, nên mới có một vết rách sâu như vậy. Cho dù lời giải thích ấy của anh rất vô lý, nhưng cậu vẫn chọn tin vào nó, vì khi đó cậu không còn cách nào khác để lý giải.

Nhưng hiện tại, cậu đã nhớ ra toàn bộ. Không phải vì vô tình như anh từng nói, mà cậu đã tự đấm vào gương, sau khi tra tấn thể xác của Wooyoung bằng một trận làm tình trong bạo lực.

Cậu cũng nhớ rất rõ từng từ một của anh, khi anh nói rằng, cậu có thể hành hạ anh theo ý cậu muốn, chỉ cần cậu không tự làm mình bị thương.

Cuối cùng, chính là cậu, chính đôi tay này, đã khiến người cậu yêu nhất phải chịu mọi tủi nhục đau đớn.

"Mày nhận ra rồi à?"

Sannie cảm thấy hình ảnh phản chiếu trong gương đang nở một nụ cười quỷ dị. Một giọng nói giống hệt cậu vang lên trong đầu.

"Tao đã nghĩ mày sẽ không bao giờ biết, nhưng mày giỏi hơn tao tưởng."

Căn phòng xoay tròn. Sannie cảm thấy khó thở. Những tiếng ồn xung quanh nhỏ dần lại.

Mọi thứ trở nên trắng xóa trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com