Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Sannie đã tránh mặt anh hơn một tuần nay, kể từ sự cố lần đó. Wooyoung cũng tới tìm Sannie tại lớp học, hay nhà, đều không thể gặp được cậu. Cậu triệt để trốn tránh, cho dù anh muốn tìm thế nào cũng không được.

Sannie đã biết sự thật mà Wooyoung muốn giấu. Anh biết cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, nhưng Sannie phát hiện ra quá sớm. Và dù sao Choi San cũng không xuất hiện trở lại nữa, nên Wooyoung dự định sẽ giấu cậu cả đời.

Nhưng cuối cùng cậu cũng tự mình phát hiện ra.

Wooyoung đứng trước cửa phòng ngủ của cậu. Mẹ cậu đã nói rằng cậu không có nhà khi anh tới tìm, nhưng tất nhiên Wooyoung không tin. Anh thuyết phục mẹ cậu cho anh vào nhà vài phút, anh chỉ muốn được nói chuyện với cậu thôi. Mẹ Sannie thấy sự chân thành của anh, đành mở cửa để anh vào nhà.

Nhìn theo bước chân đang bước lên tầng của anh, bà thở dài. Hai đứa trẻ vốn thân thiết vì sao lại thành như vậy?

Wooyoung đưa tay gõ cánh cửa gỗ màu đen nhám, nhẹ giọng gọi.

"Sannie, mở cửa cho anh. Anh biết em đang ở bên trong."

Không có tiếng đáp lại. Wooyoung vẫn kiên trì mà tiếp tục.

"Anh chỉ xin vài phút của em, rồi anh sẽ đi ngay. Sannie, mở cửa cho anh đi."

Trong phòng, Sannie nằm yên trên giường, mặc kệ những tiếng gọi của Wooyoung bên ngoài. Cậu không muốn gặp anh lúc này, cậu không đủ can đảm để đối mặt với anh sau tất cả những gì cậu đã gây ra.

Sao cậu có thể xứng với sự hi sinh của anh?

Ngày ấy, Sannie đã suy nghĩ rất nhiều. Rằng tại sao bản thân lại có thể sinh ra một nhân cách bạo lực như vậy? Rằng tại sao Wooyoung lại phải chịu đựng những gì nhân cách thứ hai của cậu gây ra? Rằng tại sao Yunho luôn có những câu nói ẩn ý với cậu?

Cậu muốn nói lời xin lỗi với anh, xin lỗi vì đã gây tổn thương cho anh, xin lỗi vì đã bắt anh phải chịu đựng. Nhưng cậu không thể, cậu không dám.

Vì vậy cậu quyết định trở thành một kẻ hèn nhát, trốn tránh hiện thực, trốn tránh người cậu yêu thương.

"Sannie," Cậu nghe thấy giọng của Wooyoung đã hơi run lên. "Anh xin em, mở cửa ra được không?"

Anh đang khóc? Sannie vội ngồi dậy, đi đến phía cửa. Nhưng khi bàn tay chạm vào núm cửa, cậu bỗng dừng lại.

Cậu vẫn không thể.

"Anh làm tất cả những điều đó vì em, vì anh yêu em. Em không sai bất cứ điều gì cả, em không hề biết. Là lỗi của anh khi đã giấu em. Nhưng anh không thể nói cho em biết. Em sẽ chấp nhận nổi không khi biết bản thân mình còn có một con người khác tàn bạo như thế? Sannie, anh xin lỗi, mở cửa cho anh đi, anh sai rồi."

Cho dù bản thân phải chịu đau đớn, nhưng Wooyoung vẫn nhận lỗi sai về mình. Anh không muốn Sannie phải dằn vặt về những gì đã xảy ra, về những gì cậu từng không biết.

Anh muốn người trong lòng anh vẫn luôn tươi sáng như ban đầu.

Sannie cuộn chặt nắm đấm. Anh như vậy càng khiến cậu đau lòng hơn. Anh không hề sai, một chút cũng không. Anh là nạn nhân trong chuyện này, nhưng lại thay cậu nhận lỗi. Lời nói của anh càng làm cậu thấy hổ thẹn.

Đáp lại Wooyoung vẫn là sự im lặng. Anh thở dài, xoa nhẹ lên bề mặt gỗ của cánh cửa đang đóng chặt.

"Anh sẽ luôn đợi em, đợi một ngày chúng ta có thể gặp mặt. Dù lâu tới mấy anh cũng sẽ chờ. Anh nhớ em nhiều lắm."

Sau đó không còn tiếng động nào nữa. Sannie đoán anh đã rời đi. Cậu có thể tưởng tượng ra khuôn mặt buồn bã của anh khi đứng trước cánh cửa này. Nhưng cậu không thể làm gì khác ngoài việc dùng nó làm lá chắn cho sự hèn nhát của mình.

Sannie vò đầu, trở về giường và chùm chăn kín mặt, cố gắng đưa bản thân vào giấc ngủ để có thể ngừng nghĩ về những chuyện rắc rối này.

Vào một buổi chiều, khi đang thu sách vở để ra về, Wooyoung được đàn anh mời tới một buổi tiệc tại quán bar K. Anh ta nói đó là tiệc mừng vì sinh viên đã vượt qua kì thi. Dunk vốn không phải con người thích tiệc tùng nên đã từ chối. Nhưng anh ta nài nì quá nhiều, bám theo Wooyoung từ lớp cho tới tận sân trường, Wooyoung đành miễn cưỡng đồng ý vì không muốn bị làm phiền.

Đó là lí do vì sao anh có mặt tại nơi này.

Buổi tiệc này khoảng 10 người, tất cả đều là nam và học cùng khoa với anh. Hầu hết họ là đều là tiền bối lớn hơn, chỉ có 1 hay 2 người là bằng tuổi. Wooyoung không thích giao du quá nhiều với đàn anh nên cả buổi anh chỉ ngồi yên trong góc và uống nước ngọt.

Cũng có vài lần bọn họ mời rượu anh, nhưng anh đều nhẹ nhàng lắc đầu, nói tửu lượng của mình không tốt, không nên uống rượu.

Thời gian trôi qua, K cũng bắt đầu vào giờ cao điểm, lượt khách ra vào dần tăng lên. Wooyoung không chịu nổi được những tiếng ồn ào xung quanh, nên lịch sự xin phép mọi người vào nhà vệ sinh.

Đứng trước bồn rửa mặt, anh thẫn thờ nhìn bản thân mình trong gương. Khuôn mặt mệt mỏi hiện ra rõ trước mắt với bọng mắt thâm quầng. Anh đã nghĩ rất nhiều về chuyện của mình và Sannie, tới nỗi đồng hồ sinh học của anh bị đảo lộn. Yunho cũng cằn nhằn mãi khi thấy đôi mắt gấu trúc của anh, nhưng cuối cùng hắn vẫn chỉ biết thở dài ngán ngẩm.

Bạn thân của hắn, lúc nào cũng cứng đầu.

Wooyoung mở điện thoại ra. Không một cuộc gọi, không một tin nhắn tới từ Sannie. Có lẽ cậu thật sự không muốn gặp anh.

Anh buồn bực thở ra một hơi, ra khỏi phòng vệ sinh và tiến về phía quầy bar đông đúc. Những chai rượu trên kệ ở phía sau khiến anh choáng ngợp. Đó là một thế giới mà anh chưa bao giờ trải nghiệm.

Nhưng lúc này, anh cần một thứ gì đó để khiến đầu óc mình có thể ngừng nghĩ về Sannie.

Tiếp anh là một cậu bartender có mái tóc bạch kim. Anh ta điển trai, có lẽ chỉ hơn cậu vài tuổi. Vẻ ngoài của anh ta nối bật đến mức có thể chú ý tới từ xa. Anh ta mỉm cười nhìn cậu.

"Chào quý khách, tôi có thể giúp gì cho cậu?"

Wooyoung hơi ngại ngùng. Anh mù tịt về vấn đề này. Bartender kia nhìn thấy biểu hiện của anh, đoán rằng đây là lần đầu tiên anh tới nơi như thế này. Anh ta nháy mắt.

"Trông cậu có vẻ mệt mỏi. Vậy một ly Coconut Gin có lẽ sẽ giúp ích được cho cậu."

Coconut Gin có nồng độ cồn không quá cao, lại có thêm mùi thơm nhè nhẹ của dừa, là một thức uống giúp người ta giải tỏa tinh thần.

Bartender thuần thục lắc bình shaker vài lần sau khi đã cho nguyên liệu vào, và đổ ra ly. Anh ta đặt lên trước mặt anh, tay làm điệu bộ 'xin mời'.

Wooyoung cầm ly cocktail lên, màu sắc trắng ngà của nó không quá bắt mắt, nhưng lại khiến anh dễ chịu. Đưa lên miệng thử một ngụm, vị cay cay nhưng không quá rõ ràng của Gin và vị ngọt thanh của dưa hòa quyện khiến Wooyoung cảm thấy thoải mái. Đây hoàn toàn là một trải nghiệm mới đối với anh.

Đặt ly cocktail xuống, anh nhìn đối phương.

"Cảm ơn anh, anh..."

"Kang Yeosang. Rất vui được phục vụ quý khách." Cậu bartender với vẻ ngoài tươi sáng và giọng nói trầm ấm khiến anh có thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên.

"Thất lễ một chút, cậu có phải đang có chuyện không vui trong lòng?" Kang Yeosang nhìn khuôn mặt đượm buồn của anh lấy làm hiếu kỳ mà hỏi

Tâm tình của anh vậy mà thoáng chút lại có người nhìn ra rồi sao? Wooyoung nhìn bartender trước mặt khẽ cười rồi lịch sự gật đầu. Nhận được câu trả lời từ Wooyoung, Yeosang rút từ lọ hoa pha lê trên quầy một bông hồng và đưa nó cho anh.

"Có những đoá hồng càng buồn lại càng trở nên quyến rũ và đầy tiềm ẩn. Dù một mình thì cũng hãy nở rộ thật rực rỡ nhé, vị khách xinh đẹp của tôi"

Wooyoung cầm đoá hoa trên tay, chỉ là một bông hoa nhưng lại thơm ngát và tràn trề sức sống như vậy. Anh thấy lòng mình được vỗ về, an ủi phần nào. Anh không giấu nổi nụ cười tươi tắn trên môi mình, rút ra một tờ 50 nghìn won đặt xuống bàn.

"Cảm ơn anh vì đồ uống ngon miệng này và cả đoá hoa nữa. Không cần thối lại đâu."

Rồi anh trở về bàn của mình, nơi có những người 'bạn' đang chờ anh. Thấy anh quay trở lại, một người liền vui vẻ đưa anh một ly nước hoa quả. Nhưng Wooyoung gạt nó đi, chuyển hướng lấy shot rượu đang để trên bàn trước sự ngạc nhiên của mọi người.

"Sao thế? Không phải mọi người từ đầu đến giờ muốn em uống rượu à?"

Sau đó Wooyoung không nghe được họ nói gì, chỉ liên tục đưa chất cồn đó vào miệng. Hương cay nồng đánh thẳng vào vị giác của anh, khiến anh hơi choáng váng một chút.

Qua một hồi, Wooyoung cảm thấy đầu óc mình không còn tỉnh táo nữa. Căn phòng quay mòng, bên tai ù đi. Có lẽ anh đã say mất rồi.

Sannie nhận được cuộc gọi từ một số lạ khi đang từ cửa hàng tiện lợi trở về nhà. Nhấn nút nhận cuộc gọi, cậu nghe thấy giọng của Yunho vô cùng gấp gáp.

"Mau tới đó, Wooyoung gặp nguy hiểm rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com