Chap 20
WARNING: NGÔN TỪ BẠO LỰC
Ngày đầu tiên của kì nghỉ đông cuối cùng cũng tới. Tiết trời cũng lạnh hơn khá nhiều, mặc dù chưa tới nỗi phải mặc áo bông ra ngoài đường.
Đối với một người lười vận động như Wooyoung, thay vì đi đâu đó để thưởng thức một ngày đẹp trời như thế này, khi cơn gió lành lạnh cùng với ánh nắng mặt trời chiếu rọi, thì anh lại lựa chọn cuộn mình trong chăn và tận hưởng quãng thời gian nghỉ ngơi sau một học kì đầy vất vả.
Một ngày của anh vốn sẽ rất bình yên như thế, nếu không có tiếng chuông điện thoại reo lên vào 7 giờ sáng.
"Mẹ nhà mày Yunho, chuyện của mày nên quan trọng nếu không tao sẽ giết mày vì dám phả hỏng giấc ngủ của tao." Cầm điện thoại lên nghe, anh cằn nhằn bằng giọng trầm của cơn buồn ngủ vẫn còn chưa đi.
Đầu dây bên kia bật cười vì phản ứng của anh. "Tao đoán đúng mà, con sâu lười như mày đang ngủ. Nhưng mà mày không thấy có lỗi khi nằm ỳ trên giường vào một ngày như thế này à?"
"Không?"
"Dù sao thì," Yunho không để ý tới thái độ của anh. "Tối đi uống một chút không? Bọn cấp 3 rủ đấy."
Wooyoung ngập ngừng một chút. Anh không phải dạng người thích tiệc tùng, điều đó là rõ ràng. Nhưng thật sự cũng quá lâu rồi anh không gặp lại những người bạn năm trung học của mình. Anh khá tò mò về cuộc sống của họ hiện tại ra sao.
"Tao nghĩ không nên đâu." Cuối cùng anh vẫn từ chối.
"Ầy, sao lại thế? Có tao ở bên cạnh mày mà, đâu cần ngại."
Vấn đề không phải việc ngại hay không.
"Thôi nào, tới đi. Mọi người cũng nhớ mày lắm." Yunho nài nỉ. "Jongho kêu nó không liên lạc được với mày kể từ khi mày lên đại học vì mày đổi số và không còn dùng tài khoản SNS cũ. Bọn nó cũng muốn ăn mừng vì tao đã quay trở lại Hàn. Mày sẽ không để bạn thân của mày cô đơn đâu phải không?"
Wooyoung thở dài. Hắn nói cũng không vô lý, khi mà từ lúc hắn trở về, anh chưa ngồi ăn cùng hắn một bữa tử tế nào. Cái cảm giác tội lỗi dấy lên trong lòng anh, và anh đã đồng ý. Yunho vui vẻ nói rằng bữa tiệc sẽ diễn ra vào 8 giờ tối, và hắn sẽ gửi địa chỉ cho anh sau.
Tắt máy, Wooyoung quay qua bên cạnh. Nửa kia của giường đã trống trơn, hơi lạnh trên đó cho anh biết người ấy đã rời đi từ khá lâu.
Thật hiếm khi Sannie tỉnh dậy trước anh như thế này. Thường thì anh sẽ luôn dậy trước để chuẩn bị bữa ăn sáng, và 15 phút sau cậu sẽ xuất hiện trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê của cơn buồn ngủ. Việc cậu rời đi sớm như vậy khiến anh khá tò mò.
Dù sao thì giờ giấc ngủ của anh cũng đã hoàn toàn bị phá hỏng, nhờ ơn thằng bạn quý hóa của mình. Anh rời giường, vệ sinh cá nhân một lượt, thay bộ đồ ngủ ra và bước ra ngoài.
Đúng lúc ấy cánh cửa căn hộ cũng bật mở. Sannie tiến vào, má cậu hơi ửng đỏ vì thời tiết bên ngoài. Mái tóc được vuốt gọn ra phía sau, lộ vầng trán cao cùng khuôn mặt đẹp trai nam tính.
Cậu đã bắt đầu có thói quen vuốt tóc mái của mình được một thời gian rồi, theo Wooyoung nhớ là vậy. Dù anh rất thích kiểu tóc xõa tự nhiên của cậu, nhưng kiểu tóc mới này của cậu cũng rất đẹp, với góc độ của anh. Và anh không phản đối việc nó khiến Sannie trông già dặn hơn, thậm chí còn trông lớn tuổi hơn anh.
"Em đi đâu về thế?"
Wooyoung để ý trên tay cậu là một bó hoa hướng dương chưa nở hết, một số bông vẫn còn chụm nụ. Anh thấy cậu đi tới, đưa bó hoa lên trước mặt mình, rồi cười nhẹ.
"Tặng anh."
"Hả?"
"Anh nên thay cái bó héo nát trong góc nhà kia đi, trông mất thẩm mỹ lắm."
Wooyoung cầm bó hoa trên tay, nó còn rất tươi, hệt như vừa được thu hoạch từ vườn hoa vậy.
"Đừng nói là em rời nhà sớm như vậy để mua cái này nhé."
Choi San quan sát anh, nhún vai. "Thì ai bảo chợ hoa mở sớm."
Wooyoung nghe vậy, cổ họng bỗng hơi nghẹn lại. Anh cũng biết rằng chợ hoa mở rất sớm, và đóng cũng rất sớm, cốt là để cho những bông hoa được tươi nhất có thể. Nhưng việc người kia đã dậy sớm tới mức như vậy chỉ để mua cho anh một bó hoa, thì đó là điều khiến anh thật sự cảm động.
Cầm bó hoa trong tay, anh nâng niu nó. "Cảm ơn em."
Nhưng khi thấy người nọ đi tới muốn vứt bó hoa cũ đi, anh lại lên tiếng cản lại. Lời nói đó của anh khiến Choi San cảm thấy hơi khó chịu.
Cái bó hoa nát này thì còn gì để anh trân trọng nữa đâu.
"Đừng vứt, em hãy cứ để đó đi. Còn bó hoa này anh sẽ đặt chỗ khác gây chú ý hơn, được không?"
"Tại sao?" Hắn nhíu mày.
Wooyoung cúi mặt xuống, nhẹ giọng. "Vì nó chứa nhiều kỉ niệm của anh."
Một vài giây tĩnh lặng tới ngạt thở, và bây giờ mới chỉ là buổi sáng.
"Nhưng nó là kỉ niệm buồn, không phải sao?"
Choi San chắc chắn rằng, những gì mà anh đã trải qua cùng với mấy bông hoa héo chết tiệt này không dễ chịu gì cho cam. Và hắn không muốn phải nhìn thấy những thứ mang lại kí ức đau đớn tới cho anh.
"Buồn hay vui đều đáng trân trọng cả."
Wooyoung cầm tay hắn, kéo đi, muốn rời sự chú ý qua một chuyện khác.
"Thôi nào, chiều anh lần này, được chứ? Còn bó em tặng anh hôm nay sẽ đặt ngay giữa phòng, rồi cho ánh sáng chiếu vào, để nó rực rỡ nhất tại nơi này, chịu không?"
Choi San bật cười. Anh đang dỗ trẻ con đấy à? Nhưng hắn cũng không muốn so đo gì với anh, đành gật đầu, nói anh muốn làm gì cũng được.
Hắn muốn dành hết sự nuông chiều cho anh.
"À phải rồi." Wooyoung vừa cắm hoa vừa nói. "Yunho rủ anh đi chơi tối nay, nói là tụ tập uống với đám bạn cấp 3 một chút."
"Không."
Wooyoung vừa dứt lời, hắn đã ngay lập tức phản đối. Hắn sao có thể để anh đi uống rượu, sau sự cố lần đó.
Wooyoung khẽ thở dài. Anh hoàn toàn hiểu lí do vì sao người nọ lại không đồng ý. Cậu đã nói rằng sẽ không để anh xảy ra chuyện thêm bất cứ một lần nào nữa, và chắc chắn là không muốn cái việc kia lại lặp lại.
Nhưng mà anh cũng đã đồng ý với Yunho rồi.
"Thôi nào. Có Yunho đi cùng mà, anh sẽ an toàn tuyệt đối."
"Chính vì anh ta đi cùng nên em mới lo đấy."
Sự phòng bị của hắn dành cho Yunho chưa một phút giây nào giảm đi cả, mà nó tăng lên theo từng ngày, kể cả khi biết Yunho đã có người thương trong lòng.
Vì người đó có thích lại hắn ta đâu? Và dù hắn biết rằng, Yunho sẽ không bao giờ có thể cướp Wooyoung từ tay hắn, nhưng hắn vẫn không thích một chút nào.
Yunho như cái gai trong mắt Choi San, và cái gai này sẽ không bao giờ được loại bỏ.
"Chậc. Nhưng anh cũng lâu lắm rồi không gặp mặt bạn bè mà. Anh sẽ thật sự chết vì cô đơn đó."
"Anh có em, anh không cô đơn."
"Đó không phải ý của anh."
"Wooyoung ." Hắn gằn giọng. "Em nói không là không. Hoặc là em đi cùng, hoặc là anh ở nhà."
Thật ra anh cũng đã nghĩ tới phương án đưa cậu đi cùng rồi, nhưng như vậy không phải cho lắm, khi nơi đó sẽ toàn là bạn học của anh, và cậu không quen một ai ngoài anh, và Yunho, mặc dù anh không biết Yunho có được tính là người quen hay không theo từ điển của cậu.
"Thôi mà. Anh hứa sẽ không say, thật đấy. Anh sẽ chỉ uống nước hoa quả thôi. Em có thể gọi cho Yunho để kiểm tra. Nhé?"
Gọi điện cho hắn ta sẽ là điều cuối cùng mà Choi San làm. Hắn thật sự không muốn để Wooyoung đi một chút nào, vì lo cho sự an toàn của anh. Nhưng hắn cũng biết, không thể giữ anh ở nhà mãi như vậy được.
Cho dù sự độc chiếm trong hắn là cực kì cao, có thể cao hơn bất cứ ai mà anh từng gặp qua trong đời.
Thêm một điều nữa, Sannie cũng sẽ không hành xử một cách chiếm hữu như vậy. Vậy nên, hắn chỉ có thể diễn tiếp vai diễn của mình.
"Thôi được. Anh có thể đi, nhưng em cấm anh, tuyệt đối không được say. Nếu cảm thấy không ổn, phải lập tức gọi cho em, anh nghe rõ chưa?"
Hắn ghét phải thừa nhận, ở cùng Yunho, Wooyoung chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhưng cho dù vậy, thì có lẽ tối nay hắn vẫn cần phải liên lạc với người hắn ghét nhất để đảm bảo rằng Wooyoung an toàn.
Cả buổi tối, hắn đã đấu tranh rất nhiều để không đi theo anh tới nơi tổ chức tiệc. Hắn biết điều đó là không phải phép, và Wooyoung sẽ không vui một chút nào nếu biết hắn làm như thế. Nhưng Choi San vẫn không yên tâm một chút nào.
Thật sự thì, hắn không bao giờ nghĩ bản thân sẽ phải lo lắng tới không thể ngồi yên như thế này chỉ vì một người. Đó không phải là tính cách của hắn, khi mà hắn là kiểu chỉ thích giải quyết mọi thứ bằng nắm đấm. Và thường sẽ là người khác lo lắng cho dạng người như hắn, chứ không phải ngược lại.
Chuông cửa reo lên, đồng hồ điểm 11 giờ đúng. Hắn mở cửa ra, phía sau là thân ảnh của Wooyoung đang tựa vào người Yunho để có thể đứng vì cơ thể đã say mèm.
Mắt Choi San tối sầm. Hắn nhìn Yunho, cơn giận không thể kiềm chế.
"Sao anh nói rằng sẽ đảm bảo rằng cậu ấy không say?"
Yunho lúc này cũng không được tỉnh táo cho lắm, hắn đã uống không ít rượu. Việc phải nghe Choi San cằn nhằn lúc này không tốt cho đầu óc đã đau như búa bổ của hắn một chút nào. Hắn đẩy người Wooyoung về phía Choi San, lèm bèm.
"Tôi đã ngăn rồi, nhưng cậu ấy không nghe. Ực... Dù sao không khí lúc đó cũng rất vui."
"Đó không phải là những gì anh đã hứa!" Choi San gần như quát lên, không thèm quan tâm rằng hiện tại đã khuya, và một số nhà có lẽ đã say giấc nồng. Nếu không phải vì phải đỡ anh, hắn có lẽ đã nhảy vào đấm cho hắn ta một cú rồi.
Hắn giận dữ đóng sầm cửa lại, mặc kệ Yunho bên ngoài có ra sao, cúi xuống bế Wooyoung về phòng ngủ.
Người anh nồng nặc mùi rượu, anh đã uống bao nhiêu cơ chứ? Hắn biết tửu lượng của Wooyoung không hề cao, vậy mà anh cũng dám uống khi không có hắn giám sát?
"Wooyoung, dậy đi, nghe thấy gì không?"
Wooyoung hé mắt ra. Hơi cồn cộng thêm nhiệt độ của mùa đông khiến má anh ửng hồng. Anh mỉm cười, đưa tay lên vuốt đôi lông mày đang nhíu chặt của đối phương.
"Nghe ạ. Nghe vô cùng rõ luôn, thưa người yê- Hức... Người yêu..."
Tiếng nấc này khiến hắn nhận ra Wooyoung không hề tỉnh táo. Có lẽ hắn sẽ dành việc trừng phạt anh vào sáng mai vì tội không giữ đúng lời hứa. Bây giờ thì anh cần phải thay quần áo và đi ngủ thôi.
Hắn đảo mắt, đặt anh xuống giường, bàn tay bắt đầu trút bỏ quần áo của anh ra. Hắn chưa từng nghĩ, bản thân sẽ cởi đồ của người khác vì chăm sóc họ, chứ không phải làm tình. Wooyoung có lẽ là người đầu tiên, cũng là người cuối cùng khiến hắn phải hạ mình như thế này.
"Làm gì thế?"
Wooyoung chặn tay hắn lại khi hắn bắt đầu cởi cúc áo sơ mi của anh. Đôi mắt hơi hé mở nhìn hắn, lực tay cũng không hề mạnh.
"Ngoan nào, đồ dính mùi rượu rồi, đi ngủ sẽ khó chịu. Em thay đồ giúp anh."
"Không phải là để làm tình sao?"
Choi San khựng người, đưa mắt quan sát anh. Lúc này, Wooyoung chợt mở to đôi mắt, như thể anh chưa hề say.
"Em không có hứng thú với anh sao? Em không muốn làm tình với anh sao?"
Làm sao mà hắn không có hứng thú với anh được, khi mà hắn đã luôn cố nhẫn nhịn trong suốt thời gian vừa qua vì anh? Wooyoung có thể làm hắn cứng lên bất cứ lúc nào, nhưng anh thì không cần biết điều đó.
Và hắn cũng không cầm thú tới mức lợi dụng lúc anh đang say để thỏa mãn bản thân.
"Anh say rồi, đừng nói linh tinh nữa."
"Anh không say!" Wooyoung vùng vằng, đột nhiên nói lớn. "Anh vô cùng tỉnh táo. Em không muốn anh sao? Từ khi chúng ta yêu nhau, không, từ khi xác định mối quan hệ, em không động vào anh một lần nào. Đó không phải việc mà hai người yêu nhau nên làm à? Anh không đủ quyến rũ đối với em đúng không?"
Choi San nghiến răng. Hắn thật sự rất muốn đánh anh rồi.
"Mẹ nó." Hắn gằn giọng. "Anh quyến rũ bỏ mẹ đi được ấy, anh hiểu không? Anh không biết em đã phải kiềm chế như thế nào mỗi khi ở bên cạnh anh đâu. Đ*t mẹ nó, anh có biết cái ham muốn được chơi anh đến chết, cho đến khi anh phải cầu xin em dừng lại nó mãnh liệt tới thế nào không? Nhưng vì anh không đề cập, nên em tôn trọng anh, và càng không phải là loại người sẽ lợi dụng anh khi say để làm điều xằng bậy đó đâu, mặc dù em muốn anh vãi l*n."
Hắn nói ra rồi, trong cơn tức giận của mình, và hắn hối hận lập tức ngay sau đó. Hắn không nhớ lần cuối hắn cáu với Wooyoung là lần nào, hay lần cuối hắn chửi bậy là lần nào nữa. Có thể là từ khi hắn chấp nhận sống với danh phận là Sannie để ở bên cạnh anh.
Có thể ngày mai khi anh tỉnh dậy, anh sẽ không nhớ gì đâu phải không? Vì anh say mà.
Hắn thật sự mong như vậy.
Khi hắn định rời khỏi anh để giữ bản thân bình tĩnh, thì Wooyoung áp bàn tay lên má hắn.
"Vậy làm đi, làm tất cả những điều em vừa nói."
"Wooyoung à..." Hắn sắp mất kiên nhẫn rồi.
"Hãy làm như cách mà chúng ta từng làm lên cơ thể này, đừng kiềm chế lại, vì chúng ta đều nhớ nó mà."
"Được không? Choi San?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com