Chap 21
Xung quanh trở nên yên tĩnh.
Choi San ngay lập tức rời khỏi người anh, đứng thẳng dậy.
"Ngủ đi, anh say rồi."
Nếu hắn có thể biết giọng hắn bây giờ có bao nhiêu phần hốt hoảng. Choi San đưa mắt nhìn anh, vẻ mặt không thể tin được. Khi hắn định xoay người rời khỏi phòng, một cánh tay kéo ngã hắn xuống giường.
"Tôi không hề say. Hiện tại tôi tỉnh táo hơn bao giờ hết."
Wooyoung leo lên người hắn, nhìn xuống. Trông anh vô cùng ngạo nghễ, nhưng không hề giống như một tên thợ săn đang nhìn con mồi của mình, mặc dù anh đang cố tỏ ra như vậy.
"Nhìn tôi đi Choi San. Có phải anh muốn thấy tôi như thế này không, phục tùng anh cho dù anh có làm gì đi nữa? Anh đã luôn cố gắng để làm điều đó mà."
Choi San cau mày. Wooyoung khi say quá khác biệt với bình thường. Anh trở nên bạo dạn hơn, và hắn biết những lời anh vừa nói đều hoàn toàn do hơi cồn kiểm soát.
Trong nỗ lực đẩy anh ra khỏi người mình mà không để anh bị thương, hắn lại bị anh ấn chặt xuống giường. Một sức mạnh bất ngờ mà chính hắn còn ngạc nhiên rằng không biết anh có thể lực ấy từ khi nào.
"Anh thật sự không muốn làm tình với tôi sao? Đã rất lâu rồi mà, anh không hề chạm vào người tôi..."
Hắn nhận ra, Wooyoung đang khóc.
Và hắn biết Wooyoung không phải kiểu người mau nước mắt.
"Làm ơn đấy, được không? Tôi không chịu được nữa, nó bí bách lắm."
Giọng anh nhỏ dần. Choi San gừ nhẹ một tiếng trong cổ họng, một tay lật ngã người anh xuống giường và leo lên trên. Nói về sức mạnh, Wooyoung chưa bao giờ là đối thủ của hắn.
"Em có biết em đang làm cái gì không? Sáng mai tỉnh dậy, em sẽ hối hận."
Wooyoung vuốt lên bờ môi hắn, nhẹ nhàng đáp.
"Chưa bao giờ hối hận."
Lời vừa dứt, hắn liền áp môi mình lên đôi môi đỏ mọng kia. Hắn cảm nhận được vì cồn vẫn còn vương trên môi anh. Chiếc lưỡi của hắn luồn vào khoang miệng nóng ấm, cà qua hàm răng trắng sứ, rồi cuốn lấy lưỡi anh.
Đây là nụ hôn mà hắn mong chờ bấy lâu nay, không phải chỉ là dừng lại ở việc chạm môi như họ thường làm mỗi ngày.
Nụ hôn mãnh liệt, cháy bỏng, hệt như khao khát trong hắn bây giờ.
Hắn muốn chiếm lấy anh.
Tay hắn lần mò xuống cúc áo sơ mi khi nãy cởi dở. Chiếc cúc chết tiệt lúc này lại không nghe theo lời hắn, cởi thế nào cũng không ra. Choi San dùng lực tay xé mạnh chiếc áo, tiếng cúc rơi xuống sàn nhà lạch cạch. Hắn biết đây là chiếc áo mà anh yêu thích, nhưng hắn không có thời gian để chú ý tới việc đó.
Môi hắn rời khỏi khoang miệng của anh, trượt xuống cần cổ trắng ngần. Lâu lắm rồi chiếc cổ thanh tú này không có một dấu hôn nào, nên hắn không ngần ngại tặng nó vài vết cắn đỏ tím đậm nhạt. Khẽ lè lưỡi liếm lên những vết cắn vừa hình thành, hắn hài lòng khi nghe tiếng anh rên lên khe khẽ.
Hắn rê lưỡi tới khuôn ngực của anh, trêu chọc hai điểm trước ngực khiến nó bị kích thích mà căng cứng lên. Wooyoung khẽ giật nảy người khi hắn cắn lên đó, rồi lại dùng lưỡi xoa xoa.
Tách một tiếng, thắt lưng được mở, cùng với đó là chiếc quần dài của anh cũng đã được cởi ra. Túp lều dựng đứng trong quần boxer cho hắn biết rằng, Wooyoung đã hứng tình đến phát điên rồi.
Hắn không biết hiện tại, cơn hứng tình của Wooyoung đến từ hơi men trong cơ thể, hay xuất phát từ chính anh. Nhưng hắn không quan tầm quá tới chuyện đó, hắn cần phải làm thỏa mãn anh trước.
Đương nhiên, cũng làm thỏa mãn chính bản thân mình.
Mặc dù có thể rằng khi tỉnh dậy, anh sẽ không thể chấp nhận nổi sự thật này.
Lột nốt lớp boxer vướng víu, cái đó của anh bật ra, thẳng đứng. Wooyoung hơi rùng mình vì sự lạnh lẽo bất ngờ ập tới. Bàn tay thô ráp của hắn cầm lấy cái đó của anh, bắt đầu tuốt lên xuống, thành công lấy được vài tiếng ư ử thỏa mãn của đối phương.
Wooyoung nắm chặt ga giường. Choi San chưa từng handjob cho anh trước đây, và anh nghĩ hắn sẽ không bao giờ làm vậy. Nhưng hiện tại, hắn đang cầm lấy vật đó của anh mà sóc lên xuống, kĩ thuật của hắn khiến anh không thể nào kiềm được sự sung sướng bên trong cơ thể mình.
"Đ-Đừng... Cứ làm như bình thường anh vẫn hay làm đi..." Giọng anh ngắt quãng.
"Em sẽ bị đau." Hắn vừa nói vừa hôn lên trán anh, tay vẫn tiếp tục công việc của mình.
"Không sao đâu..."
Hắn rời tay khỏi cái đó của anh, rồi đút hay ngón tay vào miệng anh, bảo anh hãy làm ướt nó. Wooyoung như một con rối bị điều khiển, liếm mút hai ngón tay to khỏe của hắn hệt như liếm một cây kẹo ngon. Hắn hài lòng nhìn biểu hiện của anh, rồi không nói một lời, đút thẳng hai ngón thấm đẫm nước bọt vào cửa mình của Wooyoung khiến anh căng cứng người.
Cơ thể lâu không có vật lạ chiếm đóng liền trở nên bài xích. Cửa mình anh thít chặt, không cho ngón tay của hắn có cơ hội đi vào sâu hơn.
"Thả lỏng ra, em đang làm tôi đau đấy."
Wooyoung gật đầu, nhưng người anh thì không nghe theo não bộ. Lỗ nhỏ vẫn ngậm chặt không chịu nhả ra. Hắn liền hôn xuống đôi môi đã bị chà đạp tới sưng đỏ, nhằm phân tán sự chú ý của anh, và hắn đã thành công. Cơ thể anh dần thả lỏng, thuận tiện cho việc hắn đẩy hai ngón tay của mình vào sâu thêm. Hắn bắt đầu di chuyển cổ tay ra vào, phía trên vẫn không ngừng hôn anh tới nghẹt thở.
Tới chính hắn cũng không hiểu nổi bản thân. Đây rõ ràng không phải phong cách làm tình của hắn. Nhưng nghĩ tới việc Wooyoung sẽ phải chịu đau nếu hắn trực tiếp tiến vào, hắn không chịu được. Vậy nên cho dù hắn hiện tại có đang thèm muốn cơ thể anh tới cỡ nào, thì hắn cũng phải nhịn xuống mà nới lỏng cho anh, tránh việc làm anh bị đau.
Sức mạnh tình yêu được đặt trong trường hợp này thì nghe không lãng mạn cho lắm nhỉ?
Khi đã cảm thấy nới lỏng vừa đủ, hắn rút ngón tay ra. Sự trống trải lạnh lẽo khiến Wooyoung thấy hụt hẫng, nhưng anh không cảm thấy có vấn đề gì, vì anh biết, có một món ngon khác đang chờ mình.
Choi San muốn đâm vào người anh đến phát điên rồi, nhưng vẫn cố gắng với lấy lọ gel bôi trơn ở hộc tủ đầu giường và thoa một lượng lớn lên dương vật đã trước tới phát đau của mình. Hắn bật cười khi nhìn thấy ánh mắt thèm khát của Wooyoung đang nhìn xuống cây hàng to của mình. Hắn không thể phủ nhận, hắn thích Wooyoung như thế này.
Hắn đặt dương vật đã thoa một lớp gel nhớp nháp trước cửa mình của anh, từ từ đẩy vào. Choi San đưa mắt quan sát biểu hiện của anh, chắc chắn rằng anh không cảm thấy quá khó chịu. Chậc, hắn không phải kiểu người sẽ quan tâm tới cảm nhận của đối phương khi quan hệ đâu, chưa bao giờ, nhưng hiện tại hắn lại đang làm như thế. Có lẽ hắn mất trí thật rồi.
Khi dương vật của hắn đã đẩy vào hết, người của Wooyoung lại một lần nữa trở nên căng cứng. Ngón tay là một chuyện, nhưng để tiếp nhận thứ to lớn kia sau một thời gian dài là điều khá khó khắn. Anh đau tới nỗi không dám thở mạnh, cắn môi tới bật máu. Một giọt nước mắt rơi xuống.
Choi San đau lòng khi thấy anh như vậy, liền rút ra, không muốn làm nữa. Nhưng chưa kịp rút hết, thì Wooyoung bất ngờ vòng chân quanh eo hắn và đẩy hắn ngược trở lại về phía mình.
Dương vật vì thế mà lại một lần nữa đâm sâu vào bên trong anh, lút cán.
"Đừng dừng lại... Tiếp tục đi..."
Choi San thở dài hôn lên khóe mi anh, nơi dòng nước mắt còn chưa khô. Thân dưới hắn bắt đầu động, chậm rãi, nhẹ nhàng.
Khi đã bắt đầu quen dần với kích cỡ của hắn, Wooyoung bắt đầu nỉ non những tiếng rên nho nhỏ, rồi lớn dần. Anh ôm lấy cổ hắn, cắn lên bả vai cơ bắp rám nắng tuyệt đẹp ấy.
Nhưng thế này là chưa đủ.
"Tôi không nhớ rằng anh làm tình lại có thể yếu đuối tới như vậy."
Anh đang thách thức hắn đấy à, sau bao nỗ lực cố gắng không để anh đau của hắn? Hắn ngừng di chuyển, và điều đó làm Wooyoung không vui.
"Đây không phải điều anh nói. Anh bảo rằng thèm muốn tôi, khao khát tôi, nhưng tôi không thấy anh thể hiện điều đó. Choi San, anh chưa từng nhẹ nhàng với tôi như thế này."
Wooyoung cầm lấy chiếc thắt lưng đã bị hắn cởi và vứt bừa trên giường của mình, đưa lên trước mặt hắn. Khóe môi anh khẽ nhếch.
"Làm ơn, đâm nát em đi."
Hắn hoàn toàn hiểu ý của anh là gì, cùng với hành động đó. Và hắn thật sự nghi ngờ rằng liệu anh có phải một kẻ thích khổ dâm hay không.
Nhưng đó không phải là điều hắn nên quan tâm vào lúc này. Nếu Wooyoung đã có lòng mời gọi, hắn cũng nên đáp lễ.
Choi San lật úp người anh lại, để mông anh chổng lên cao và khuôn mặt áp sát gối. Hai cánh tay mảnh khảnh xinh đẹp được hắn khóa ra sau và trói lại bởi chính cái thắt lưng mà anh đã đưa hắn vừa rồi.
Một khung cảnh tuyệt vời.
Không một tiếng nào, hắn đâm mạnh vào anh từ phía sau, khiến anh suýt nữa cắn vào lưỡi vì cú va chạm đó. Cả cơ thể anh như có một luồng điện chạy qua mỗi khi hắn dập thật mạnh vào cánh mông trắng của mình. Cánh tay bị trói phía sau khiến anh không thể chống đỡ bản thân.
Đây rồi, chính là nó, cảm giác mà anh đã mong chờ biết bao lâu nay.
Choi San như một cái máy mà đâm chọc anh không ngừng nghỉ, vừa nhanh vừa mạnh, khiến Wooyoung không còn cách nào khác mà mở miệng rên những tiếng gợi dục. Anh sung sướng bởi cảm giác được dương vật to lớn kia lấp đầy, cửa mình không ngừng co bóp để tiếp nhận nó.
Nữa, anh muốn nữa. Và anh biết rằng, Choi San cũng vậy.
Hắn bám chặt vào hai bên hông của anh, để lại trên đó vết hằn đỏ của ngón tay, mạnh mẽ thúc vào. Hắn như thể giải thoát cho con thú hoang trong bản thân mình vì phải kiềm chế tình dục biết bao lâu nay. Wooyoung không thể nào biết được, anh quyến rũ tới như thế nào mỗi khi ngủ dậy, hay khi anh tắm xong, hay bất cứ khi nào hắn nhìn vào anh. Hắn chỉ hận không thể xông vào mà ngấu nghiến lấy anh, nhưng hắn không thể.
Thân phận của hắn lúc đó không cho phép.
Thân phận của Sannie.
Cả đêm đó, họ đã trải qua không biết bao nhiêu trận làm tình, tới mức chiếc giường trở nên hỗn loạn và ướt đẫm tinh dịch của cả anh và hắn.
Ba giờ sáng, khi Wooyoung đã chìm sâu vào giấc ngủ bởi vì mệt mỏi, Choi San ra ngoài ban công châm điếu thuốc. Hắn cũng đã lâu không hút, vì Wooyoung không thích mùi khói thuốc. Khi chất nicotine đi vào phổi, hắn cảm thấy hơi hoa mắt.
Hắn không nhớ thuốc lá của mình nặng tới như thế.
Đưa mắt nhìn vào khuôn mặt đang bình yên say giấc của Wooyoung, hắn khẽ thở dài. Rồi khi bình minh tới, anh sẽ lại hận hắn, và quan hệ của họ sẽ quay trở về ban đầu.
Mặc dù có lẽ rằng anh sẽ không nhớ gì cả, sau sáng ngày mai. Và nỗi hận trong lòng anh đối với hắn sẽ càng một lớn thêm, khi bộ não của anh có thể điều chỉnh rằng hắn là người đã dụ dỗ và ép buộc anh làm tình.
Bộ não con người luôn khó lường một cách kinh ngạc.
Vậy nên vừa rồi, có lẽ bộ não của hắn cũng đã đánh lừa hắn rằng Wooyoung đã gọi tên hắn rất nhiều lần khi lên đỉnh, không phải Sannie.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com