Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Choi San vẫn tiếp tục hút thuốc, ánh mắt chưa từng rời khỏi người Wooyoung. Hắn nghiện thuốc nặng, và bao thuốc đối với hắn là vật bất ly thân mỗi khi ra ngoài.

Hắn luôn nhìn anh với con mắt thích thú như nhìn một con mồi vùng vẫy trước khi chết. Nụ cười lạnh của hắn luôn khiến anh sởn gai ốc. Khuôn mặt đầy góc cạnh nam tính của hắn toát lên một vẻ thu hút nhưng vô cùng lạnh lùng.

Hắn có chung khuôn mặt với Sannie.

Không chỉ khuôn mặt, mà còn có cơ thể kia.

"Em chưa từng cười khi bên cạnh tôi."

Giọng nói của hắn khiến Wooyoung phải ngước lên. Thuốc đã cháy tới đầu lọc. Hắn vứt nó xuống sàn nhà và để nó tự đốt hết.

"Sao thế? Không phải em luôn trưng bộ mặt tươi cười đáng ghét của mình trước mặt Sannie à? Tại sao khi tới lượt tôi, em lại chỉ có thể rên rỉ bằng cái giọng hệt như mấy thằng điếm? Cho dù chúng ta đã cùng nhau lên đỉnh rất nhiều lần, nhưng em vẫn không cười với tôi."

Wooyoung im lặng. Anh không muốn nghe thêm bất cứ thứ gì từ hắn nữa. Toàn thân anh đau nhức vì trận làm tình thô bạo vừa rồi, hậu huyệt sưng tấy tới mức không thể ngồi một cách bình thường.

Tại sao anh phải cười cho hắn xem, khi hắn hết năm lần bảy lượt chà đạp cả thể xác lẫn tâm hồn anh?

"Vì tôi không phải thằng nhóc Sannie yếu đuối của em à?"

Hắn bật cười. Người con trai trước mặt hắn luôn là thứ hắn dễ nắm bắt nhất.

"Đó là lí do vì sao em chưa từng một lần nở nụ cười chó má của em với tôi, cho dù tôi cũng đã cố gắng làm hài lòng em mỗi khi cái lỗ sau của em ngậm chặt dương vật của tôi? Không phải khi liếm mút nó, em cũng rất hạnh phúc hay sao?"

Choi San áp sát vào người anh, biểu cảm trở nên mềm mỏng hơn.

"Wooyoung hyung~anh không yêu em à?"

Wooyoung giật mình khi nghe giọng nói đó. Anh ngước mắt lên nhìn gương mặt kia, vươn tay chạm vào làn da rám nắng.

"Sannie à..."

Tiếng chát vang lên khi bàn tay to lớn đó tát mạnh vào mặt anh. Máu rịn ra từ vết thương trên miệng. Wooyoung rít lên vì đau khi hắn lại một lần nữa bóp chặt cổ anh.

"Mày lại gọi nhầm tên rồi, đồ khốn khiếp." Hắn nghiến răng. "Mày yêu nó lắm đúng không? Yêu tới nỗi mà tao dùng cơ thể của nó chà đạp mày, mày vẫn chấp nhận, và sáng hôm sau lại trưng cái biểu cảm vui vẻ ra lấy lòng nó."

Hắn liếm vành tai anh, cảm nhận được đôi vai anh đang khẽ run rẩy.

"Em có biết rằng tôi ghét điều đó đến thế nào không, khi mà em chưa từng gọi đúng tên tôi?"

Giọt nước mắt lăn dài từ khóe mi Wooyoung . Anh lại khóc. Anh lúc nào cũng vậy, chỉ có thể khóc trước mặt hắn.

"Anh nói tôi phải cười với anh như thế nào đây?"

Choi San khựng người lại. Quan sát ánh mắt bất lực sợ hãi của anh, hắn chợt bật cười.

"Đúng rồi, em cười với tôi thế nào được, khi trong lòng em luôn căm ghét tôi?"

Hắn buông anh ra, mặc lại quần áo đã vương vãi từ dưới đất và đi vào phòng tắm. Wooyoung cuộn chặt tay lại, đôi mắt mờ đi vì hơi nước.

Anh làm sao có thể căm ghét được khuôn mặt đó?

Khi Wooyoung ngẩng lên thêm một lần nữa, anh bắt gặp ánh mắt lo lắng của người vừa đi từ phòng tắm ra.

"Wooyoung hyung?"

Wooyoung nuốt nước bọt, khàn khàn lên tiếng. "Sannie..?"

"Hyung, chuyện gì xảy ra với anh thế?"

Sannie hoảng hốt khi nhìn thấy trên người anh vô số những vết thương lớn nhỏ, cộng thêm những dấu hôn chi chít cái đậm cái nhạt. Trên khóe môi anh còn có một vết rách rất mới còn đang chảy máu.

Cậu tiến đến, lấy chăn chùm kín người anh. Sự đau lòng bộc lộ hết qua nét mặt cậu. Cậu gấp gáp hỏi.

"Wooyoung hyung, có thể kể cho em đã có chuyện gì không? Hắn ta lại làm thế với anh à?"

Wooyoung mỉm cười, đưa tay lau đi giọt lệ còn vương trên mi.

"Anh không sao cả, bọn anh chỉ là có một chút cãi vã, nên đã động tay động chân một chút."

"Anh nói dối." Sannie lập tức bật lại. "Nhìn anh như thế này, không thể nào là hai người đánh nhau, mà là anh bị hắn đánh, có đúng không?"

"Sannie à, anh thật sự không sao cả mà."

Cậu cau mày, đứng dậy đi tìm hộp y tế. Sannie lấy từ trong đó thuốc sát trùng và vài miếng bông, sau đó chấm lên những vết thương trên người anh. Từng hành động cậu đều làm rất nhẹ nhàng, luôn quan sát biểu cảm của anh. Chỉ cần anh hơi nhíu mày một chút, cậu sẽ ngay lập tức dừng lại.

"Anh." Sannie thở dài khi sát khuẩn vết thương trên miệng anh. "Anh có thể dừng việc này lại không? Mối quan hệ độc hại này không tốt cho anh một chút nào."

Wooyoung không lên tiếng, chỉ lặng yên nhìn nét mặt của Sannie. Anh đã ngắm nó nhiều tới mức trong giấc mơ cũng luôn hiện hữu rất rõ. Nhưng anh chưa bao giờ muốn dừng việc ngắm nhìn gương mặt này dù chỉ một lần.

Cũng như thứ tình cảm mà anh giấu kín suốt bao lâu nay.

"Anh ơi, anh có đau lắm không?"

Wooyoung muốn bật khóc khi nghe thấy lời nói đầy sự quan tâm của cậu. Nhưng cuối cùng, đáp lại cậu chỉ là cái lắc đầu nhẹ với nụ cười đầy chua xót của anh

"Anh không thấy đau. Anh có Sannie ở bên cạnh rồi mà."

"Đừng có nịnh nọt em." Sannie đanh mặt lườm anh một cái, rồi thở hắt ra. "Anh, anh có biết anh nói dối tệ lắm không?"

Wooyoung biết chứ, nhưng ngoài việc nói dối ra, anh không còn cách nào khác.

"Em không muốn nhìn thấy anh đau đớn như thế nữa."

Nếu Sannie để ý kĩ, cậu sẽ thấy cả người anh đang run lên vì cố gắng kiềm chế giọt nước mắt đang trực trào có thể ứa ra bất cứ lúc nào.

Đèn trong phòng được tắt đi. Cả không gian tĩnh lặng chìm vào bóng tối.

"Anh, em sẽ ở đây với anh cho tới khi anh ngủ, nhé?" Tiếng Sannie nhẹ nhàng dìu anh vào giấc ngủ bình yên.

Trong giấc mơ, anh lại nhìn thấy gương mặt mà anh luôn yêu thương. Cậu mỉm cười với anh, ôm anh vào lòng vỗ về, thi thoảng sẽ trêu chọc khiến anh cười không ngớt. Tuy chỉ là những điều nhỏ bé thôi nhưng đủ tạo nên một người mà anh yêu bằng cả con tim.

Nhưng có một ngày anh chợt nhận ra, giọng nói ấy, cử chỉ ấy không còn là của cậu nữa

Bắt đầu từ một năm trước, khi Sannie mới bước vào đại học. Vì là đàn anh, bữa tiệc chào tân sinh viên Wooyoung cũng phải có mặt. Anh vốn không quan tâm đến mấy hoạt động của trường, cho đến khi Sannie nài nỉ và thuyết phục anh tới.

"Anh ơi, đi cùng em đi mà. Em không quen ai hết, ngại lắm, có mỗi anh là em quen biết từ hồi cấp 3 thôi."

Wooyoung lúc đó bị thằng nhóc này làm cho tỉnh giấc. Anh ngáp ngắn ngáp dài đáp lại cậu qua điện thoại.

"Rồi em sẽ quen thôi."

Trong lòng Wooyoung lúc đó cũng dâng trào một cảm giác sung sướng khôn tả vì thằng nhóc mà anh thầm thương trộm nhớ những năm tháng cấp 3 chủ động liên lạc với anh. Tuy nhiên anh lại luôn muốn né tránh và muốn giấu tình cảm đó cho riêng mình

"Không, em muốn đi cùng anh cơ. Có đàn anh quen trong trường vẫn hơn mà. Nhé anh?"

Sannie mè nheo năn nỉ anh. Cái kiểu giọng làm nũng hệt như một con mèo lớn xác luôn thành công đánh trúng tâm lý của anh. Anh vò đầu, cuối cùng thỏa hiệp.

"Em sẽ đón anh tối nay nhé ạ. Bye anh!" Sannie phấn khích khi nghe được lời chấp thuận từ anh. Wooyoung cúp máy, sau đó chui vào trong chăn cố giấu đi khuôn mặt đang ửng hồng của mình.

Tám giờ tối, Wooyoung đã chuẩn bị xong xuôi và đợi Sannie tới. Anh không thể phủ nhận được rằng bản thân vui tới nhường nào khi được gặp lại cậu, khi cả hai có cơ hội được học chung trường.

Nhưng tối hôm ấy, Sannie đã không đến.

"Chào người đẹp của tôi."

Nụ cười nửa miệng trên gương mặt ấy không phải của Sannie. Mái tóc vốn luôn duỗi thẳng nay được vuốt ngược về phía sau, để lộ ra vầng trán cao. Ánh mắt sắc lẹm như muốn nhìn thấu tâm can anh. Trên chiếc áo sơ mi đen bỏ hai cúc đầu tràn ngập mùi khói thuốc.

"Em hút thuốc đấy à?"

Wooyoung hơi nhăn mặt khi ngửi thấy mùi thuốc lá phảng phất. Theo anh nhớ, Sannie chưa từng đụng tới một điếu thuốc nào từ khi quen biết anh cho tới tận bây giờ.

"Sao thế? Hút thuốc thì sẽ không thích nữa à?"

"Em đang nói cái gì thế?"

"Haha." Con người kia mang gương mặt giống hệt Sannie, nhưng tính cách thì hoàn toàn trái ngược. "Em không thể chối bỏ được đâu, khi cái sự dâm đãng chết tiệt đó đã viết hết lên mặt em. Em thèm khát cơ thể này lắm phải không?"

Hắn chợt túm chặt lấy cổ tay anh. Lực tay hắn như thể chỉ cần thêm một chút nữa sẽ khiến xương của anh gãy vụn

"Sannie, buông anh ra."

"Câm miệng lại và đừng nhắc tới cái tên đó trước mặt tôi." Hắn đanh giọng. "Choi San, nhớ kĩ cái tên này, vì em sẽ phải nhắc tới nó rất nhiều lần về sau đấy."

Đêm hôm ấy, Wooyoung không thể tới buổi tiệc chào mừng tân sinh viên. Anh bị hắn đè dưới thân mà thô bạo tiến vào. Cho dù anh có mở miệng cầu xin tha bao nhiêu lần, hắn vẫn không cho anh bất cứ cơ hội nào thoát thân.

Từng cái động chạm từ đôi bàn tay ấy đều khiến cơ thể anh nóng rực mà phản ứng lại. Anh rên rỉ những âm thanh dâm tục mà anh chưa từng nghĩ nó có thể phát ra từ miệng chính bản thân mình.

"Nếu em thậm chí nghĩ tới việc nói cho thằng chó Sannie đó biết về chuyện xảy ra ngày hôm nay," Hắn đưa đẩy hông thúc mạnh vào bên trong anh. "Tôi sẽ không đảm bảo được việc gì sẽ xảy ra với cơ thể này đâu."

Mồ hôi chảy khắp lưng anh, Wooyoung mở miệng thở gấp, cố gắng hớp từng ngụm không khí. Choi San thấy anh không đáp lại, liền bóp chặt hai má anh, khiến Wooyoung cau mày đầy thống khổ.

"Mỗi khi tôi nói, cậu đều phải trả lời. Nghe rõ chưa?"

Wooyoung sợ hãi nhìn người trước mặt. Anh không thích dáng vẻ này một chút nào. Tại sao...vốn dĩ là gương mặt này thân thuộc với anh, giờ đây lại quá đỗi xa lạ đến vậy?

Nhưng anh lại không thể ghét được hắn.

"Trả lời tôi." Đó là lần đầu tiên đôi tay của Sannie tát anh.

"Ừm... A... T-Tôi nghe rồi..."

"Vậy thử nói tôi nghe, em là con điếm của ai?"

"C-Của anh..."

Hắn hài lòng mà giữ lấy eo anh, sau đó tiếp tục thúc mạnh.

Cũng chính từ đêm hôm ấy, Wooyoung mới biết rằng một cơ thể lại có thể có hai linh hồn cùng song song tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com