Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Tiệm bánh ngọt nơi góc phố lại đón thêm những lượt khách mới. Không gian không quá rộng, nhưng lúc nào cũng đắt khách. Đồ tráng miệng nơi đây ngon nổi tiếng ở đất Hàn này, được tất cả lứa tuổi yêu thích.

Yunho nâng ly trà dâu lên miệng. Hắn có thói quen uống nó kèm với một chiếc bánh cheesecake. Thói quen này được hắn giữ kể cả đang ở nơi xứ người. Và tiệm bánh này cũng là một nơi dừng chân quen thuộc của hắn.

"Wooyoung thế nào rồi?"

Hắn hỏi người trước mắt, tay cầm dĩa bỏ một miếng bánh vào miệng. Hương vị vẫn đậm đà như vậy.

"Anh ấy đã hạ sốt, nhưng vẫn còn hơi đau đầu nhẹ. Hiện tại có lẽ đang ngủ rồi."

Sannie trả lời. Sáng nay khi cậu vừa rời khỏi nhà thì nhận được cuộc gọi từ một số máy lạ. Khi cậu nhấc máy, giọng trầm của Yunho truyền qua loa điện thoại, nói muốn gặp cậu.

Và đó là lí do bọn họ ngồi cùng nhau như hiện tại.

"Sức khỏe cậu ấy từ trước tới giờ không ổn định lắm. Nếu ốm thì sẽ ốm rất nặng. Tôi thường xuyên phải nhắc nhở Wooyoung uống thuốc nhưng cậu ấy thường bỏ ngoài tai chuyện đó. Một đứa nhóc cứng đầu."

Từ lần đầu gặp mặt, Yunho đã có một ấn tượng nhất định về Sannie. Wooyoung không phải kiểu người sẽ cho người khác vào nhà tùy tiện, chỉ có hắn là người duy nhất biết mã số cửa của anh. Nhưng bây giờ có thêm người này, chắc chắn Wooyoung rất coi trọng cậu.

Và hắn cũng nhận ra tình cảm của bọn họ đến từ hai phía, chỉ qua ánh mắt cậu nhìn hắn khi ấy. Đó là ánh mắt nhìn tình địch rất rõ ràng. Yunho liên kết đến những vết hôn trên cổ Wooyoung ngày anh đón hắn tại sân bay, và lời nói dối Sannie chỉ là bạn, hắn đưa ra kết luận rằng, mối quan hệ của hai người này không bình thường.

Một sự mập mờ vô cùng khó chịu.

Yunho không nhịn được nên muốn trêu chọc một chút.

"Khi ốm Wooyoung quấn người lắm, hóa thành một con mèo làm nũng người khác. Cậu ấy từng bám dính tới nỗi tôi đã phải nghỉ học khoảng 2 ngày để chăm sóc. Tuy cuối cùng tôi bị giáo viên kỉ luật, nhưng được nhìn thấy bộ dạng phụng phịu của cậu ấy, tôi vẫn cảm thấy rất đáng."

Có vẻ như lời của hắn đã thành công kích động Sannie. Khuôn mặt cậu hiện giờ không mấy tự nhiên, còn có nét khó chịu thoáng qua trong mắt.

"Anh nói với tôi điều này làm gì?"

"Kể lại chuyện cũ thôi." Yunho cười, dựa người vào thành ghế phía sau. "Không lẽ cậu ấy không biểu lộ sự nhõng nhẽo đó với cậu?"

Thật ra Wooyoung không hề như thế khi anh bị bệnh. Anh luôn cố gắng tự chăm sóc bản thân, tránh phiền hà, không muốn thành gánh nặng của bất cứ ai. Ngay cả khi đang yêu Yunho, Wooyoung cũng vậy.

Xem ra Sannie cũng bị đối xử như với hắn.

"Ồ, tôi lỡ lời rồi. Tôi đã nghĩ cậu ấy cũng sẽ làm điều tương tự với cậu, nhưng hóa ra không phải. Cậu ấy chỉ như thế với tôi thôi sao? Tôi sơ ý quá."

Sannie nắm chặt tay. Cái vẻ mặt đắc thắng của Yunho làm cậu ngứa mắt.

Cậu hiểu ý tứ trong lời nói của hắn là gì, và cậu không thích điều đó. Nhưng cậu cũng không thể làm gì được hắn, vì hắn nói đúng.

Cậu chưa từng nhìn thấy Wooyoung phô ra sự trẻ con với mình một lần nào. Anh luôn coi mình là một người anh lớn, nên chăm sóc cậu rất chu đáo, luôn hỏi han cậu mỗi khi cậu gặp vấn đề. Vì dù sao anh cũng lớn tuổi hơn cậu, nên anh xem những việc đó là việc phải làm.

"Tôi vào nhà vệ sinh một lát."

Yunho nhìn theo bóng lưng đang đi về phía cửa của cậu, tặc lưỡi. Đúng là trẻ con, chọc một chút đã không chịu nổi rồi.

Sannie vốc nước lên mặt mình, mong rằng sự thanh mát của nước sẽ giúp cậu có thể bình tĩnh lại. Cậu đáng nhẽ không nên nhận lời gặp Yunho ngày hôm nay. Cậu không biết mục đích của hắn là gì, nhưng nếu là để dằn mặt cậu, thì hắn đã thành công rồi.

Lời nói của hắn hiện lên trong cậu. Cậu không tưởng tượng nổi cảnh Wooyoung dính người sẽ ra sao, khi anh làm nũng sẽ như thế nào. Có lẽ lúc đó sẽ là khung cảnh vô cùng đáng yêu, vì vốn anh đã có gương mặt dễ thương rồi.

Nhưng cậu nghĩ, mình sẽ không có được diễm phúc ấy.

Sannie từ trước đã coi Yunho như cái gai trong mắt, mặc dù hắn không làm gì cậu cả. Khi hắn và Wooyoung yêu nhau, họ còn chưa biết tới cậu. Sannie khi ấy vẫn là một cậu nhóc năm cuối cấp hai, mang một tình cảm đơn phương đối với người anh gần nhà mình. Cậu cố gắng thi vào trường cấp 3 của anh, để có thể được nhìn thấy Wooyoung trong bộ đồng phục mỗi ngày. Khi nghe tin Yunho và Wooyoung đã chia tay, cậu nghĩ, cơ hội của mình đã tới rồi. Nhưng cho tới hiện tại, cậu đã nhận ra một sự thật.

Cậu thua rồi.

Sannie nhìn mình trong tấm gương trước bồn rửa, cậu chỉ muốn chạy trốn khỏi nơi này, không thể tiếp tục trò chuyện với Yunho được nữa. Cậu muốn trở về với Wooyoung, trở về với hơi ấm của anh.

Cho dù Wooyoung chỉ coi cậu như một người bạn.

"Trông mày thật thảm hại."

"Tại sao tao luôn là người phải dọn dẹp rắc rối giúp mày?"

Yunho đang nghịch điện thoại thì cảm nhận được phía trước có người ngồi xuống. Hắn cười, nhưng trước khi hắn định nói điều gì, thì người kia đã lên tiếng trước.

"Anh hẹn tôi ra đây chỉ để kể về quá khứ huy hoàng của mình à?"

Hắn đưa mắt nhìn người kia. Vẫn là cậu, vẫn là bộ quần áo đó, nhưng có điều gì đó đã khác so với vài phút trước.

Như thể cậu biến thành một người khác, ánh mắt và điệu bộ hoàn toàn đối nghịch với hình ảnh cậu bé ngây ngô có chút rụt rè ban nãy.

"Sao thế? Anh tự hào vì em ấy từng nhõng nhẽo với anh? Vì anh cảm thấy em ấy làm như vậy khiến anh trở thành người chiến thắng? Những kẻ chỉ biết ăn mày quá khứ trông vô cùng đáng thương và thảm hại. Anh nghĩ bản thân anh có như thế không?"

Giọng điệu lạnh như băng đó khiến Yunho cứng họng. Trong ấn tượng của hắn, Sannie là một cậu nhóc tươi sáng và lành tính, đôi khi hơi trẻ con. Và đó chính là lí do khiến bạn thân của hắn thích cậu.

Chứ không phải người có nụ cười nửa miệng đến sởn gai ốc như thế kia.

Choi San nhìn Yunho, cảm thấy chướng mắt vô cùng.

"Wooyoung bị ốm, hay thậm chí có bất cứ mệnh hệ gì, cũng không phải việc của anh." Choi San ngả lưng về phía sau. "Nhưng anh yên tâm, nếu em ấy chết, cũng phải chết trong vòng tay của tôi."

Ý tứ vô cùng rõ ràng, rằng hắn sẽ không nhường lại Wooyoung cho Yunho.

"Hình như cậu đang hiểu lầm điều gì đó thì phải?" Yunho chợt cười. "Tôi và cậu ấy chỉ là bạn thôi."

"Bạn thì đừng đi quá giới hạn của bạn." Choi San cắt ngang. "Đừng thử thách tính kiên nhẫn của tôi nếu anh vẫn muốn tiếp tục làm bạn với em ấy."

Sự thay đổi đột ngột này của Sannie khiến Yunho ngạc nhiên. Cậu như trở thành một phiên bản khác, với miệng lưỡi sắc bén và tính chiếm hữu rõ ràng. Nhưng Yunho là một người tinh ý, hắn đã nhận ra điều khác thường.

"Cậu không phải Sannie, đúng không?"

Một người không thể trở thành như vậy chỉ trong vài phút ngắn ngủi.

"Điều gì khiến anh nghĩ như thế?"

Đáp lại hắn là cái nhướng mày của Choi San. Hắn có hơi giật mình một chút khi nghe Yunho nói, nhưng ngay sau đó biểu cảm liền trở về như cũ.

Thú vị đấy.

"Trực giác thôi. Sannie là người dễ đoán, và cậu thì không hề như vậy."

Nếu như Sannie là người đơn thuần, nghĩ gì đều viết ra trên mặt, là một thằng nhóc chưa lớn địch thực trong mắt Yunho, thì người đang ngồi trước mặt hắn hiện tại lại ngược lại hoàn toàn. Hắn cảm thấy người này không hề đơn giản một chút nào. Cậu ta từ đầu tới cuối luôn nhìn hắn bằng duy nhất một ánh mắt.

Ánh mắt chết chóc như thể sẵn sàng động thủ bất cứ lúc nào.

Chậc, khó đối phó đây.

"Vậy chúc mừng anh và phát hiện vĩ đại của anh." Choi San vỗ tay một cách giả tạo. "Nhưng để tôi nói cho anh một điều. Cho dù tôi có là ai, Wooyoung vẫn chỉ thuộc về tôi. Và em ấy không thể có ai khác ngoài tôi trong cuộc đời của em ấy đâu."

"Nên là, hãy nhớ những gì tôi đã nói. Đừng vượt qua giới hạn bạn bè của anh, cũng đừng có bất cứ một suy nghĩ nào khác trên mức bạn với Wooyoung. Tôi không muốn lần tiếp theo chúng ta gặp mặt sẽ là ở đám tang của anh."

Choi San đứng dậy, rút trong ví ra tờ tiền màu vàng, vứt nó xuống trước mặt Yunho.

"Anh là người thông minh, chắc anh sẽ hiểu những gì tôi vừa nói. Hôm nay tôi mời, coi như cảm ơn anh đã giải trí cho tôi."

Yunho thở dài sau khi Choi San đã rời khỏi. Hắn không nghĩ hôm nay bản thân phải đối mặt một bản thể khác của Sannie. Đa nhân cách, hắn đã từng nghe qua, nhưng hôm nay là lần đầu thấy tận mắt sự nguy hiểm của căn bệnh ấy.

Wooyoung, mày dây vào loại người nào thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com