10.
Căn cứ của Choi San tạm thời được dời về một biệt thự hoang cũ kỹ ở vùng rìa ngoại ô Seoul. Bao quanh là rừng thông thưa, kín đáo và biệt lập. San không tin tưởng bất cứ ai trong nội bộ nữa - sau cuộc truy sát hôm đó, hắn đã biết có nội gián trong tổ chức.
Mấy ngày sau, Wooyoung hồi phục gần như hoàn toàn. Nhưng trong mắt cậu, không còn sự lạnh lùng vô địch như trước nữa. Mọi chuyển động của San, mọi cử chỉ dù chỉ là nhỏ nhất... đều khiến trái tim cậu chao đảo.
Cậu ghét điều đó.
Vì yêu, nên yếu.
Và sát thủ không được phép yếu
_
Sáng sớm hôm đó, San trở về sau một đêm không ngủ. Hắn ngồi trước bàn làm việc, bật đèn, mở máy tính, kiểm tra hệ thống dữ liệu nội bộ.
Wooyoung tựa lưng vào khung cửa, tay cầm ly cà phê nóng.
"Ngủ một chút đi. Mắt anh như gấu trúc rồi đó."
San không nhìn lên, chỉ cười khẽ:
"Ngủ không được. Có thứ tôi phải xử lý trước khi có thêm người chết."
Wooyoung tiến lại gần, đặt ly cà phê xuống bàn.
"Tôi sẽ giúp. Có gì cứ giao cho tôi."
San khựng lại một nhịp, rồi ngẩng đầu nhìn cậu:
"Tôi không thể để em dính vào nhiều hơn nữa."
"Vậy tôi ở đây làm gì? Anh tưởng tôi là búp bê anh nuôi cho vui à?"
San im lặng. Hắn không nghĩ Wooyoung lại nói như thế.
Anh tiếp lời, giọng trầm hơn:
"Tôi không phải thứ gì mềm yếu. Tôi là sát thủ, là tay súng của Shadow Serpent. Anh biết chứ?"
San gật đầu chậm rãi:
"Tôi biết. Và cũng biết... không sớm thì muộn em sẽ trở về đó."
Wooyoung quay mặt đi. Cậu cũng biết điều đó.
Shadow Serpent không buông tha cho ai dễ dàng. Việc cậu trốn thoát lâu như vậy, họ đã chắc chắn ra lệnh truy lùng. Nhưng cậu vẫn ở lại, vẫn chọn bên cạnh San... không phải vì sợ bị truy sát... mà vì trái tim cậu không cho phép mình rời đi.
Nhưng nếu một ngày nào đó, nhiệm vụ thật sự buộc cậu phải về... liệu San còn nhìn cậu như hôm nay?
_
Hai ngày sau, một đợi tấn công bất ngờ đổ xuống biệt thự.
Shadow Serpent trở lại - lần này, không chỉ có lính đánh thuê, mà còn có một tay sát thủ chuyên nghiệp. Mái tóc đỏ dài, khẩu súng lục bạc và lớp quần áo bó sát. Tên cô ta là Judy, một kẻ khét tiếng từng sát cánh cùng San... trước khi phản bội.
Khói đạn phủ kín rừng thông. Wooyoung lao ra trước, bắn tỉa từ mái nhà, từng phát đều trúng đích. Đôi mắt cậu sắc lạnh, tay không hề run - chỉ khi cậu chiến đấu, người ta mới thấy rõ cậu được gọi là Ghost Shooter - xạ thủ ma quái.
San cũng ra trận. Mỗi viên đạn từ khẩu Glock trong tay hắn đều mang theo thù hận. Hắn nhìn thấy Judy đứng phía xa - ánh mắt hai người giao nhau, nhưng không ai nói gì.
Wooyoung nhìn thấy họ từ xa.
Cậu thấy San siết chặt súng.
Và cậu thấy Judy mở một nụ cười đầy châm biếm.
_
Cuộc đấu súng kéo dài đến tận hoàng hôn. Khi ánh mặt trời cuối cùng cũng rút lui, chỉ còn mùi máu và mùi thuốc súng đọng lại trong không khí.
San bị thương ở vai. Judy rút lui, để lại lời thì thầm qua bộ đàm:
"Mày không thể trốn mãi đâu. Quá khứ mày sẽ tìm đến mày... cùng với thằng nhóc đó."
San nắm chặt bộ đàm trong tay. Hắn không biết ả ta ám chỉ điều gì, nhưng trái tim hắn bất an.
Hắn quay lại biệt thự, thấy Wooyoung đang lau vết máu cho mình. Đôi mắt cậu dịu đi đôi chút khi thấy hắn vẫn còn sống. Nhưng giữa lòng bàn tay cậu... có một mảnh nhỏ màu bạc - một phần của viên đạn được gỡ ra từ vai San.
Trên mảnh đạn đó... có ký hiệu của Shadow Serpent.
Wooyoung sững người.
San cũng nhìn thấy.
Khoảnh khắc ấy, không ai nói gì.
Nhưng giữa họ, không có thứ gì... vừa nứt một đường thật mảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com