Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.


Ba ngày trôi qua kể từ vụ tấn công. Căn biệt thư hoang đã được thay bằng một căn penthouse trên tầng cao nhất của toà nhà bỏ trống ở quận Mapo. Từ đây, thành phố Seoul trông như một mê cung khổng lồ đang hít thở ban đêm, nhấp nháy đèn dưới cơn mưa nhẹ.

Choi San đứng trước cửa kính, hút thuốc. Mùi khói vương vất trong không gian, len lỏi vào tóc Wooyoung đang ngủ gục trên sofa.

San quay đầu lại, ánh nhìn dịu lại vài phần khi thấy cậu đang cuộn mình trong chiếc áo khoác da của hắn, gối đầu lên tay trái, thở đều đều.

Cậu mệt.

Và hắn cũng vậy.

Sáng hôm sau, San rời đi sớm. Một cuộc họp ngầm với vài trùm mafia vùng Busan. Hắn không để lại tin nhắn, không báo cho cậu một lời nào.

Wooyoung thức dậy trong căn phòng lạnh, chỉ còn hơi ấm mờ nhạt trên ghê.

Cậu nhìn vào khoảng trống đó, nhíu mày.

Rồi tự bật cười.

"Làm như tôi là người yêu anh không bằng..."

Cậu vào phòng tắm, tạt nước lên mặt.

Vết sẹo nhỏ gần xương quai hàm trái bắt đầu nhức lại. Vết đạn cũ, từ một nhiệm vụ năm ngoái - khi tổ chức cử cậu ám sát một mục tiêu ở Macau. Khi đó, cũng là lần đầu cậu suýt chết... và lần đầu biết sợ.

Sợ chết.

Và bây giờ... sợ mất Choi San.

Chiều hôm đó, cậu lén kiểm tra tài liệu của San trong ổ cứng di động.

Không có gì đặc biệt - toàn là dữ liệu về Judy, hệ thống theo dõi nội bộ, một số bản đồ và lịch trình giao hàng.

Nhưng có một folder bị mã hoá. Tên "Origin".

Cậu định mở, nhưng bị yêu cầu mã bảo vệ. Sai ba lần là dữ liệu bị xoá.

Wooyoung gõ đại một chứ: "shadow".

Sai.

Cậu chần chừ, rồi gõ tiếp: "wooyoung".

Sai.

Cậu bật cười.

"Thôi khỏi. Có khi là tên người yêu cũ."

Đêm đó, San về. Hắn trầm hơn mọi ngày, có mùi rượu trên người nhưng ánh mắt vẫn rất tỉnh táo.

Wooyoung nằm trên giường, quay lưng về phía cửa. Cậu giả vờ ngủ, chỉ là không muốn nói chuyện.

San bước vào, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạch. Tay đặt lên eo cậu, hỏi:

"Hôm nay em ăn gì chưa?"

Wooyoung không trả lời. Nhưng một lát sau, cậu khẽ dịch người, nhích lại gần hơn.

Im lặng.

Là cách duy nhất họ chạm vào nhau mà không cần một lời giải thích.

Đêm đó, họ có nhau một lần nữa.

Nhưng không giống như lần trước - lần này mang theo cả sự tức giận, ghen tuông, khát khao sở hữu và sợ hãi.

San siết tay cậu mạnh hơn.

Wooyoung cào vào lưng hắn, cắn lên vai hắn, và thì thầm trong tiếng thở dốc.

"Đừng rời xa tôi..."

San ngừng một nhịp.

Rồi cúi xuống, hôn lên trán cậu, thì thầm:

"Tôi sẽ không đi đâu hết. Chỉ cần em còn muốn giữ tôi."

Sáng hôm sau, San thức trước. hắn vào phòng làm việc, mở lại folder "Origin", gõ mã:

"8-1-1"

Mở được.

Trên màn hình hiện ra hàng loạt ảnh cũ. Nhiệm vụ thanh trừng mà tổ chức giết thuê cách đây mười hai năm. Một bức ảnh hiện lên, cảnh ba mẹ của một tay sát thủ bị giết trong một căn nhà ở Daegu.

Hắn nhìn vào gương mặt của đứa trẻ trong hình.

Là Jung Wooyoung - lúc đó khoảng 10 tuổi.

San gập laptop lại, tim hắn nặng trĩu.

Nhưng hắn không xoá dữ liệu. Không giấu đi. Không giấu thêm nữa.

Hắn biết... sớm hay muộn, cậu sẽ mở được. Và lúc đó, tình yêu này sẽ kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com