13.
Một tuần trôi qua kể từ buổi sáng hôm đó.
Choi San vẫn là chính hắn - trầm lặng, quyến rũ và đáng sợ. Hắn đưa Wooyoung đi qua những cuộc họp tăm tối, những hợp đồng máu me, và những đêm dài êm ái như có thể ngủ vùi cả đời trong vòng tay đó.
Wooyoung cũng vẫn là chính cậu - vẫn mỉm cười, vẫn ngoan ngoãn trong lòng hắn, vẫn gọi hắn là "San" bằng giọng nhẹ hơn gió.
Nhưng sâu trong mắt cậu, đã không còn sự trong suốt nữa.
_
Wooyoung bắt đầu thu thập thông tin.
Cậu khôi phục lại toàn bộ dữ liệu tổ chức cũ - Shadow Serpent.
Một hệ thống bảo mật chặt chẽ, nhưng với khả năng của cậu - một tay súng thiện xạ, một hacker cũ, một sát thủ từng số giữa lòng địa ngục - thì đâu có gì là không vào được.
Cậu lật từng tấm ảnh.
Từng hồ sơ vụ án.
Từng bản tin đã bị che giấu khỏi truyền thông.
_
Tháng 12 năm 2013.
Vụ thảm sát ở Daegu.
7 người chết. Trong đó có vợ chồng bác sĩ: Jung Sanghyun và Han Soomi.
Bị bắn từ khoảng cách gần, cách hành quyết mang dấu vết của một mafia.
Không tìm thấy hung thủ.
Nhưng một nhân chứng sống - một cậu bé gần 10 tuổi, nấp sau gầm bàn - đã nói:
"Chú đó có hình xăm con sói sau lưng."
_
Wooyoung đọc đến đây thì dừng lại.
Cậu không thở được.
Mặt cậu nhoè đi, nhưng tay vẫn rê chuột, kéo xuống...
Hình xăm đầu sói.
Cùng vị trí.
Cùng kiểu đen trắng loang lổ.
Cùng ánh nhìn hung tợn.
Một lần nữa, cậu nhớ lại tấm lưng Choi San - lần đầu tiên hắn cởi áo trước mặt cậu. Tấm lưng dày, ấm, có mùi thuốc súng... và hình xăm đó.
Vậy mà bây giờ, nó lại như lưỡi dao lạnh cắm vào ngực.
_
Tối đó San về trễ. Người hắn có vết máu.
"Có chút rắc rối với đám của Judy."
Hắn nói, vứt áo khoác lên sofa.
Wooyoung bước đến, đưa khăn ấm lau trán hắn, giọng nhẹ tênh:
"Anh vẫn không sao là được."
San im lặng, rồi nhìn cậu. Rồi kéo cậu vào lòng, siết thật chặt.
"Dù có chuyện gì... em cũng đừng rời xa anh."
Wooyoung khẽ cười trong ngực hắn.
"Không đâu."
Nhưng trong lòng cậu, đang lặp đi lặp lại một câu:
"Nếu người giết ba mẹ em... là anh thì sao?"
_
Đêm đó, cậu không ngủ.
Chỉ nằm lặng im, nghe nhịp tim của San - đều, mạnh, và vô cảm.
Wooyoung nghĩ đến mọi thứ.
Cậu nhớ những đêm đầu tiên họ quen nhau.
Nhớ lần đầu San lau vết thương cho cậu.
Nhớ đêm đầu tiên họ chạm vào nhau, dịu dàng hơn bất kỳ ai.
Nhớ tiếng cười hiếm hoi của hắn, khi cả hai ăn kem dưới trời lạnh.
Cậu cũng nhớ đến máu.
Nhớ tiếng súng.
Nhớ ánh mắt vô cảm trong đoạn video giám sát mà cậu tìm được - ánh mắt của kẻ bắn chết ba mẹ mình.
Và khi pause lại đúng khung hình....
...là Choi San.
Là hắn.
Là người nằm cạnh cậu, hôn lên cổ cậu mỗi tối, thì thầm "anh yêu em" bằng giọng trầm ấm nhất thế gian.
_
Wooyoung bật dậy giữa đêm.
Cậu bước ra ban công, thở mạnh, tay bấu chặt lan can đến bật máu.
"Không thể nào... không thể nào là anh..."
Nhưng mọi dữ kiện đều đang khớp lại.
Hắn chính là người đã giết ba mẹ cậu.
Cậu quay trở lại phòng ngủ. San vẫn còn ngủ say, một tay duỗi ra như đang tìm kiếm thân nhiệt bên cạnh.
Wooyoung đứng đó, rất lâu.
Rồi cậu nằm xuống lại, nép vào lòng hắn như mọi lần.
San quờ tay ôm lấy cậu theo phản xạ.
"Em vừa ra ngoài à?"
"Ừ. Em vừa mơ thấy anh biến mất."
"Anh sẽ không đi đâu cả."
San thì thầm, giọng mơ màng.
"Vậy thì tốt."
Wooyoung khẽ nói, nhưng lòng cậu thì lạnh buốt.
Vì có thể... chính em sẽ là người phải rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com