14.
Buổi sáng Seoul lạnh buốt.
Không khí mùa đông luồn qua từng kẽ tay, làm mờ kính xe khiến mùi khói thuốc trong áo Choi San càng nồng hơn.
Wooyoung đứng trong căn phòng lưu trữ cũ của tổ chức Shadow Serpent. Nơi đây từng là hang ổ của cậu, giờ thì chỉ còn lại ký ức. Cậu đã vào bằng lối cửa ngầm cũ - một nơi chỉ mình cậu và người thầy đầu tiên còn nhớ mật mã.
Mọi thứ phủ bụi. Máy tính cũng khởi động chậm chạp. Cậu mở file cuối cùng - video an ninh ngày 13 tháng 12 năm 2012.
Mẹ cậu - Han Soomi - đang chuẩn bị bữa sáng.
Ba cậu - Jung Sanghyun - đứng gần cửa sổ đọc báo.
Mọi thứ yên bình.
Rồi tiếng súng.
Một loạt bắn tỉa vào cửa kính.
Mẹ cậu ngã xuống đầu tiên, không kịp kêu.
Ba cậu chạy tới, cũng bị trúng đạn.
Camera xoay theo chuyển động ngẫu nhiên. Hình ảnh rung, nhưng vẫn đủ để nhận ra một người đàn ông mặc áo da đen, bước vào, kiểm tra xác.
Hắn rút khẩu Glock bạc, bắn thêm một phát vào ngực ba cậu - như kết thúc hợp đồng.
Cận mặt.
Wooyoung pause lại.
Là Choi San.
Không còn gì để nghi ngờ thêm.
_
Wooyoung rời khỏi phòng lưu trữ, chân lảo đảo. Cậu bước lên sân thượng của toà nhà hoang, nhìn xuống thành phố Seoul xa xa - nơi có đèn vàng, xe cộ, có người yêu cậu đang đợi ở nhà.
Choi San là người giết ba mẹ mình.
Từng chữ một như khắc vào lòng.
Cậu ngồi xuống sàn bê tông lạnh.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, cậu khóc.
Không phải vì đau.
Mà vì cậu không thể căm thù hắn.
_
Choi San là ai?
Là người luôn hứng đạn thay cậu.
Là người biết cậu sợ sấm và luôn nắm nay khi mưa đến.
Là người gạt máu trên môi cậu và nói: "em vẫn đẹp."
Là người lần đầu cho cậu cảm giác được sống, được yêu, được yếu đuối.
Nhưng cũng là người đã giết cha mẹ cậu.
Trái tim Wooyoung như bị xé đôi.
_
Điện thoại rung lên. Là San.
"Em đang ở đâu? anh dậy không thấy em."
Wooyoung gạt đi nước mắt, giọng như chưa từng vỡ.
"Em ra ngoài chút. Sẽ về liền."
"Cẩn thận. Anh nấu mì cho em đây."
Wooyoung cúp máy, mắt vẫn cay.
Choi San không biết.
Hắn không hề biết rằng sự thật đã bị đào lên.
Cậu cũng chưa muốn hắn biết.
Không phải vì cậu tha thứ. Mà vì cậu chưa sẵn sàng để chọn giữa yêu và hận.
_
Buổi tối, cậu về lại penthouse.
San đang ngồi đọc báo cáo, mái tóc rối vì vừa tắm xong. Áo thun trắng bó sát khiến vết sẹo trên cổ lộ rõ hơn bao giờ hết.
Wooyoung nhìn hắn thật lâu.
"Anh nấu mì cho em hả?"
"Ừ. Mì cay bò hầm. Em thích mà."
Wooyoung bước đến, ngồi xuống đối diện. Cậu nếm một đũa, rồi ngẩng lên cười nhẹ:
"Vẫn ngon như lần đầu anh nấu."
San gãi đầu, cười lúng túng:
"Lần đó là anh lỡ tay bỏ nhầm ớt, em biết không?"
Cả hai cùng bật cười.
Một tiếng cười như chưa có gì thay đổi.
Đêm đó, họ nằm sát nhau. San siết lấy cậu như thể chẳng bao giờ muốn rời. Cậu vuốt ngực hắn, ngón tay chạm vào hình xăm con sói...
Tim cậu nhói lên.
Cậu nhói nhỏ:
"San."
"Hửm.?"
"Nếu... nếu một ngày em phát hiện ra anh từng là điều gì đó khủng khiếp với em... anh nghĩ em sẽ làm gì?"
San không mở mắt, chỉ cười nhạt.
"Anh không biết. Nhưng chắc em sẽ giết anh."
"Không."
"Hửm."
"Em sẽ đau đến mức không còn sức để giết ai nữa."
San mở mắt, nhìn cậu, tay vuốt tóc.
"Sao hôm nay em lạ vậy?"
Wooyoung né ánh nhìn, vùi mặt vào ngực của hắn.
"Chắc do mệt..."
Trong lòng cậu, từng lời dối trá cứ thế tích tụ.
Cậu đang sống bên kẻ giết ba mẹ mình. Nhưng cậu không thể rời đi. Không thể ghét. Cũng không thể nói ra.
Cậu chỉ biết một điều:
Những ngày kế tiếp sẽ là kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com