Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.


Trời đổ mưa.

Căn penthouse vắng lặng, chỉ còn tiếng rì rầm của nước và tiếng thở khe khẽ.

Wooyoung đứng trước cửa sổ, tay cầm tập tài liệu cũ đã nhàu. Đôi mắt cậu đỏ hoe vì mất ngủ cả đêm. Đêm qua là đêm cuối cùng cậu còn có thể nằm bên Choi San mà giả vờ không biết gì.

Bây giờ... không thể nữa.

San bước ra từ phòng tắm, quấn khăn ngang hông, mùi bạc hà thơm nhẹ lan khắp phòng.

"Em dậy sớm thế?" Hắn hỏi, cười nhẹ.

Wooyoung không đáp.

Cậu quay lại, đưa tập hồ sơ.

"Đọc đi."

San nhíu mày, bước lại gần. Đôi mắt hắn lướt qua từng dòng im đậm, từng đoạn báo cáo, từng bức ảnh in từ video giám sát năm 2013.

Hắn chết lặng.

"Em lấy những thứ này ở đâu ra?"

"Tổ chức cũ. Shadow Serpent còn lưu trữ tất cả. Chỉ cần biết tìm."

San siết chặt mép giấy. Gió lạnh lùa qua cửa kính, nhưng không lạnh bằng ánh mắt của Wooyoung lúc này.

"Là anh thật à?" - giọng cậu run nhẹ, không phải vì sợ - vì đau.

San không trả lời ngay.

Hắn nhìn cậu, rất lâu. Rồi gật đầu.

"...Ừ."

Wooyoung bật cười - nhưng nụ cười cậu không mang theo một chút hơi ấm nào.

"Anh không định chối à?"

Giọng cậu run nhẹ, không phải vì sợ - mà vì đau.

San ngồi xuống mép giường, mắt nhìn xa xăm.

"Chối thì có thay đổi được gì không?"

"Vậy thì..." - Wooyoung ngắt lời, giọng gần như nghẹn - "...tại sao? Họ là ba mẹ tôi. Họ không dính líu gì đến giới mafia. Họ chỉ là những người bình thường, sống an phận...? TẠI SAO?"

San siết tay, móng tay bấm vào lòng bàn tay.

"Họ không phải mục tiêu ban đầu. Đó là một cuộc thanh trừng sai lệnh. Một tên trong hội đồng cấp cao đã gài bẫy anh. Anh đến nhà đó theo nhiệm vụ và-"

"Và bóp cò mà không xác minh?" - Wooyoung gắt lên - "Anh giết họ rồi quay như chưa từng tồn tại!"

Im lặng.

Chỉ còn tiếng mưa.

San đứng dậy, bước lại gần. Hắn đưa tay ra, chạm vào vai cậu như mọi lần. Nhưng lần này, cậu lùi lại, như thể tay hắn là lưỡi dao.

Wooyoung nói, rất khẽ:

"Tôi không biết điều gì làm tôi đau hơn... việc anh giết họ... hay việc anh chưa từng nói cho tôi biết."

"Anh không biết em là con họ cho đến khi-"

"Không, San. Anh biết. Chẳng có chuyện gì thoát khỏi mắt anh. Anh là trùm của cả một thế giới ngầm. Đừng nói với tôi là gương mặt tôi không giống mẹ tôi chút nào."

San cứng người. Câu đó là sự thật.

Hắn đã biết rõ từ lâu. Nhưng hắn chọn im lặng. Chọn yêu thay vì đối diện.

"Vì yêu, anh đã giấu."

"Vì yêu? anh để tôi ngủ bên cạnh kẻ đã giết ba mẹ mình?"

Không ai nói nữa.

Căn phòng chật ních hối hận.

Wooyoung bước đến, lấy vali. Không nói nhiều - chỉ đủ để rời khỏi.

San bước theo, giữ lấy tay cậu.

"Wooyoung, đừng đi... anh biết anh không xứng, nhưng hãy để anh nói hết-"

"Anh nghĩ tôi còn nghe nổi không?"

Giọng Wooyoung vỡ như thuỷ tinh:

"Anh là người đầu tiên tôi yêu. Cũng là người cuối cùng tôi có thể tin. Anh huỷ hoại cả hai điều đó chỉ bằng một phát đạn."

Cậu rút tay khỏi hắn.

Một cái chạm nhẹ - nhưng đủ để tim San rách toạc.

Wooyoung quay đi.

"Anh đừng theo tôi."

San không bước nữa.

Chỉ lặng lẽ nhìn bóng lưng của cậu khuất sau lưng cánh cửa.

Và lần đầu tiên trong đời, Choi San - trùm mafia không gục ngã trước bất kỳ kẻ thù nào - bật khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com