16.
Gió Seoul đêm tháng 9 mùi máu và sắt gỉ.
Trong tầng hầm của trụ sở Shadow Serpent - tổ chức sát thủ từng nuôi lớn Wooyoung - ánh đèn vàng hắt xuống mặt cậu. Không còn đôi mắt dịu dàng, không còn chất giọng nhỏ nhẹ hỏi San muốn uống gì sau mỗi cuộc truy sát. Giờ đây, trong mắt Wooyoung là một vực sâu.
Vực sâu của kẻ phản bội trái tim mình để giữ lại mạng sống.
"Chào mừng quay trở lại, tay súng thiên tài."
Một giọng nói vang lên - trầm, lạnh, đi cùng tiếng giày vang dội trên sàn xi măng.
Đó là Hongjoong, người đứng đầu của Shadow Serpent - một bóng ma chưa ai từng thấy rõ mặt, nhưng mỗi mệnh lệnh của hắn là một bản án tử.
Wooyoung không cúi đầu, không nói lời chào.
Chỉ đơn giản là nhìn.
Và trong cái nhìn đó, Hongjoong bật cười.
"Không còn là đứa trẻ nữa nhỉ. Đứa trẻ ngày nào rời tổ chức theo tình yêu, giờ quay về với đôi tay nhuộm máu và trái tim tan nát."
Cậu không đáp.
"Được rồi," Hongjoong nói tiếp, "tao không cần lòng trung thành của mày. Chỉ cần khả năng. Và mày còn giết giỏi hơn cả ngày xưa."
Wooyoung rút súng trong một nhịp tay, bắn vỡ chai rượu cách đó mười hai mét.
Mảnh thuỷ tinh văng khắp sàn, rơi lộp độp như mưa mùa đông.
Không cần thêm lời.
Từ hôm đó, cái tên Jung Wooyoung tái xuất giang hồ - nhưng không còn là "Tay súng ma quái" tinh nghịch như ngày trước. Người ta gọi cậu bằng một biệt danh mới:
"Reaper - Tử Thần đội nụ cười."
Cậu giết không do dự. Bắn không run tay. Ánh mắt bình thản, đôi môi cười như thể cậu chẳng còn trái tim.
Nhưng chỉ mình cậu biết...
Mỗi lần giết ai đó, thấy lại hình bóng Choi San trong gương chiếu hậu.
Mỗi khi đêm về, dù nằm trong căn phòng lạnh lẽo không hơi người, cậu vẫn nghe tiếng San gọi tên mình trong giấc mơ.
_
Một lần nọ, sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại cảng Incheon, cậu bị phục kích. Năm tên sát thủ từ tổ chức khác giăng bẫy bao vây. Mọi thứ tính toán đều đã gãy.
Wooyoung suýt mất mạng trong gang tất.
Nhưng...
Một bóng đen lao đến, viên đạn từ xa bắn xuyên qua đầu tên thủ lĩnh, khiến trận phục kích tan rõ trong 30 giây.
Cậu quay lại, không có ai ở đó.
Chỉ làn khói thuốc súng còn âm ỉ.
Nhưng trong tim cậu biết... là San.
Tình yêu có thể chết. Nhưng bản năng bao vệ vẫn còn sống.
Choi San chưa từng để cậu chết. Dù có là kẻ thù của nhau.
Và cũng trong đêm ấy, khi băng bó vết thương, cậu bất giác rút ra một mảnh giấy nhỏ từ trong áo khoá c - cũ kỹ, nhăn nhúm, từng bị rách.
Là nét chữ của San.
"Nếu một ngày em chết trong tay ai đó...
Anh thề sẽ giết chết tất cả thế giới để đưa em về.
Còn nếu như anh chết trước...
Em phải sống. Sống thay anh."
Wooyoung cười.
Một nụ cười lệch. Buồn và cay đắng.
"Xin lỗi, San. Em sẽ không thể sống thay anh. Em chỉ sống để giết nốt cái phần trái tim còn lại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com