Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18.


Trời Seoul hôm nay không có nắng.

Chỉ là những tầng mây đục ngầu như lồng ngực chật hẹp của một kẻ không biết mình đang đứng về phía nào.

Lạnh, rối, và cô đơn.

_

Wooyoung ngồi trong phòng họp ngầm của Shadow Serpent. Trước mặt cậu là ba gã đàn ông - những chỉ
huy cấp cao của tổ chức.

Chúng đeo mặt nạ sắt đen, giọng nói qua thiết bị vang lên méo mó:

"Choi San xuất hiện ở Daegu. Có vẻ như mày biết rõ điều đó. Jung Wooyoung."

Wooyoung không chớp mắt.

"Tôi bắn chết Alexander rồi. Đó mới là nhiệm vụ."

Gã bên trái bật cười.

"Mày thông minh. Nhưng cũng quá cảm tính. Chúng tao không cần một kẻ hai lòng."

"Mày đã thất bại khi trốn khỏi biệt đội tử thần năm ngoái. Đừng để bọn tao phải nhắc lại điều đó bằng... máu"

_

Cậu rời khỏi phòng, sau khi nhận một mảnh giấy gấp đôi đặt trong phong bì đỏ - dấu hiệu của nhiệm vụ thanh trừng.

Từ giờ trở đi, mọi chuyển động của cậu sẽ bị giám sát.

Chỉ cần một bước chệch, tổ chức sẽ xoá sạch mọi giấu vết của Wooyoung như thể cậu chưa từng tồn tại.

_

Cùng lúc đó - bên kia Seoul, tại một căn biệt thự ngoại ô phủ đầy dây leo...

Choi San đứng trước bức tường trắng, hai tay đút túi, mắt dán chặt vào hàng chữ viết bằng máu:

"Đã đến lúc thanh lọc Seoul."

Bức tường thuộc về một trại trẻ mồ côi cũ - nơi từng là căn cứ phụ của tổ chức Shadow Serpent trước khi chúng chuyển về lòng đất.

San nheo mắt. Tay anh lướt qua một mảnh ảnh còn sót lại trên sàn.

Hình Wooyoung năm 10 tuổi. Mặt bầm dập, ánh mắt hoảng sợ.

"Vậy là tụi mày còn giữ những thứ này."

San thì thầm.

Anh không biết lý do vì sao Shadow Serpent lại để lại hình này tại hiện trường - là đe doạ? Là mồi nhử? Hay... là một lời nhắc nhở?

_

Đêm đó, Wooyoung ngồi trên mái nhà, uống nửa chai Vodka chưa khui.

Chai rượu là của San - cậu lấy trộm trong lần cuối cùng ngủ lại penthouse.

Nó là thứ duy nhất cậu giữ lại.

Còn mọi vết thương, mọi ký ức, mọi yêu thương - cậu vứt hết rồi.

Nhưng đêm nào cậu cũng ngồi đây.

Và lần này, anh lại đến.

San xuất hiện, không lời báo trước, không tiếng bước chân.

Chỉ một cái bóng nghiêng nghiêng lặng lẽ ngồi xuống cạnh cậu, tay đút túi, mùi thuốc lá thoảng qua.

_

"Em biết Shadow Serpent đang theo dõi em mà, đúng không?"

Wooyoung gật đầu.

"Vậy thì sao còn đến gặp anh?"

"Vì em muốn thấy anh lần cuối... trước khi tự bóp cò."

San quay sang, ánh mặt không có lửa giận, không có thù hận. Chỉ có một nỗi buồn gầy gò như tiếng thở dài trong gió.

"Em không thể giết anh đâu, Wooyoung."

"Không phải vì em không đủ tàn nhẫn... mà vì trái tim em vẫn chọn anh."

Wooyoung rút súng. Đặt lên ngực San.

Cách ngực chưa đầy một đốt tay.

San không né. Không phản kháng, chỉ nhìn cậu.

"Bắn đi."

"Nếu em còn nghĩ anh là kẻ thù khiến em mất tất cả... thì bắn đi."

Wooyoung không bóp cò.

Ngón tay run lên.

"Tại sao anh không hận em? Em rời đi, em phản bội anh, em làm việc cho tổ chức muốn giết anh."

"Tại sao?"

San im lặng.

Rồi anh chậm rãi đưa tay lên, chạm nhẹ vào cổ tay đang siết chặt súng của cậu.

Rất nhẹ, như đang chạm vào một vết nứt sắp vỡ.

"Vì anh hiểu... những kẻ bị giằng xé giữa hai thế giới, thường chỉ còn lại một nơi để về: trái tim người họ từng yêu."

Wooyoung bật khóc.

Lần đầu sau 8 năm, cậu bật khóc thật sự.

Không phải vì sợ, không phải vì yếu đuối, mà vì trái tim cậu sau bao lần chạy trốn, cuối cùng cũng muốn ở lại thêm một lần - bên một người tên là San.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com