19.
Seoul đổ mưa.
Không phải kiểu mưa rào vội vã, cũng không phải mưa phùn lất phất.
Mà là một cơn mưa nặng trĩu, như thể bầu trời cũng đang kiệt sức vì cố nuốt những bí mật mà lòng người chưa thể nói ra thành lời.
Trên mái toà tháp đen - căn cứ tạm thời của Shadow Serpent - Jung Wooyoung đứng im như tượng, áo măng tô ướt sũng, môi tím đi vì lạnh.
Tay cậu cầm một chiếc ô cứng nhỏ bọc da đen, bên trong chứa thông tin: Lịch trình di chuyển bí mật của Choi San trong bảy ngày tới.
Cậu lấy được nó từ hệ thống tổ chức. Một hành động... không thể tha thứ.
Chỉ cần một cú quét bảo mật - và đúng như vậy - chưa đầy 20 phút, cậu nhận được tin nhắn trên điện thoại:
"Đã biết. Chờ lệnh thanh trừng. Vứt bỏ cảm xúc." - Shadow Serpent.
_
Tối hôm đó, một đội ám sát được điều đi.
Không nhắm vào San.
Mà là nhắm thẳng vào Wooyoung.
_
Khi cậu quay về căn trọ nhỏ ở khu Guro, nơi chỉ là một phòng đơn rẻ tiền dùng để che mắt tổ chức, đèn đã tắt.
Cửa không bị phá.
Nhưng trực giác của một tay súng sống giữa cái chết suốt 10 năm lập tức cảnh báo.
Cậu rút súng. Chậm rãi mở cửa.
Không ai trong phòng khách.
Không ai trong phòng bếp.
Nhưng có mùi thuốc súng còn sót lại trong không khí - mùi chết chóc.
Cạch!
Một phát súng xuyên qua cánh cửa tủ quần áo. Cậu né kịp, lăn người qua ghế sofa.
Ba gã áo đen bước đến, gắn ống giảm thanh, không nói một lời.
Chỉ có ánh mắt lạnh lùng - thứ ánh mắt mà cậu từng mang, trước khi gặp San.
Tiếng súng vang lên.
Căn phòng trở thành chiến trường nhỏ trong 5 phút ngắn ngủi.
Khi tiếng động ngừng lại, một gã chết ngay cửa. Một gã bị đâm gục bằng mảnh gương vỡ. Tên còn lại bị trói vào ghế.
"Là lệnh từ ai?" - Wooyoung hỏi, giọng khàn đặc.
"Lệnh từ cấp cao. Mày không còn thuộc về tổ chức nữa. Mày đã... yêu kê thù."
Wooyoung cười.
Một nụ cười không phải vì vui, mà vì... cuối cùng, cậu đã được thừa nhận là đã phản bội.
_
Nửa đêm.
Cậu lái xe rời khỏi Guro, hướng về nơi duy nhất có thể cứu cậu lúc này: Choi San.
San đang ở một căn hầm nhỏ nằm dưới lòng đất gần sông Hàn - căn dứ dự phòng chỉ một mình anh biết.
Lúc nghe tiếng xe, San không quay đầu, chỉ nói:
"Em đến rồi."
Wooyoung bước xuống. Cả người lấm lem, tóc ướt, môi tím.
San bước lại gần. Không hỏi gì. Chỉ đưa áo khoác cho cậu, rồi nói:
"Vào trong. Ở ngoài lạnh lắm."
_
Trong hầm, lò sưởi lập loè ánh lửa. Mùi cà phê và khói súng lẫn vào nhau.
Cả hai ngồi đối diện. Không ai lên tiếng trong vài phút dài như một đời người.
San là người phá vỡ im lặng trước.
"Em có thể đi, anh sẽ mở đường. Một chuyến cuối."
Wooyoung nhìn anh rồi cười nhạt.
"anh nghĩ em còn muốn sống sao?"
San không trả lời.
"Em chỉ muốn chết... bên cạnh người khiến tim em đau như vậy."
Anh khựng lại. Trong khoảnh khắc ấy, mọi phòng vệ, mọi lớp băng quanh trái tim Choi San vỡ tan.
San bước lại, ngồi xuống bên cậu. Nhẹ nhàng gỡ sợi dây chuyện đạn quanh cổ Wooyoung.
Tay anh run, không phải vì lạnh. Mà vì biết - từ giờ, cả thế giới sẽ truy sát người con trai này.
"Anh từng giết ba mẹ em." - Wooyoung thì thầm.
"Nhưng giờ, em chỉ muốn chết trong vòng tay anh."
San siết chặt cậu.
Lần đầu tiên trong đời anh bật khóc.
Không phải vì hối hận, mà vì anh yêu một người - dù biết tình yêu đó sẽ không dẫn tới ánh sáng.
Ngoài kia mưa vẫn rơi.
Nhưng trong căn hầm dưới lòng đất, có hai kẻ từng là sát thủ, từng là kẻ thù...
Giờ đang tựa vào nhau - như hai đốm tàn tro đang run rẩy giữa một Seoul tàn khốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com