Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21.


Rừng Gyeonggi, giữa mùa đông lạnh lẽo, chìm trong sương và tuyết trắng.

Một căn nhà gỗ nằm lọt thỏm giữa lưng chừng núi, đèn vàng lập loè qua lớp kính mờ. Bên trong, lửa cháy lách tách trong lò sưởi. Wooyoung cuộn trong chiếc khăn len, mắt khép hờ, mặt hơi nhăn lại vì vết thương chưa lành hẳn ở sườn trái.

San ngồi cạnh đó, tay cầm chặt một cuốn sổ cũ, ghi chú bằng nét chữ tỉ mỉ, ngón tay dính chút mực đen.

"Anh đang viết gì đó?" - Wooyoung khẽ hỏi.

"Nhật ký." - San không ngẩng lên.

"Anh mà cũng có nhật ký à?"

San cười nhẹ, lật một trang rồi nói chậm:

"Mỗi ngày còn sống bên em, anh đều muốn ghi lại. Nếu như một mai..."
"Một mai không còn em, ít nhất anh vẫn còn biết chúng ta từng hạnh phúc."

Wooyoung không đáp, cậu xoay ngừoi, đưa tay kéo San lại gần.

"Anh biết không? Em từng nghĩ, tình yêu với anh là thứ đẹp nhất... và cũng là thứ ác nghiệt nhất."

San nhíu mày, Wooyoung nói tiếp:

"Vì em cứ yêu anh bất chấp. Dù biết người em yêu là kẻ từ đã giết hại ba mẹ mình... em vẫn không thể dừng lại được."

Không gian lặng ngắt.

San đặt số xuống, siết chặt tay Wooyoung.

"Wooyoung, nếu anh có thể chọn dừng lại..."

"Anh vẫn sẽ chọn em. Và nếu em giết anh ngay bây giờ, anh cũng sẽ mỉm cười nhắm mắt."

Wooyoung cười, không biết là đau nhau nhẹ lòng.

_

Ba ngày sau.

Choi San biến mất khỏi căn nhà. Không để lại lời nhắn.

Chỉ để lại khẩu súng của mình và một mảnh giấy.

"Đợi anh, dù có chuyện gì xảy ra, cũng đừng bao giờ bước chân ra ngoài. Anh sẽ quay lại."

Cậu đọc tin nhắn. Wooyoung biết rõ, San không rời đi vì nhu nhược hay sợ hãi.

Anh đi vì cậu. Và lần này, có lẽ là lần cuối cùng.

_

Ba ngày chờ đợi trôi qua như ba năm. Không có liên lạc, không một tin tức.

Đến ngày thứ tư, đêm rừng nổi gió lớn. Wooyoung thức trắng.

Cậu bắt đầu nghi ngờ.

Tay nắm chặt khẩu súng của San - như thể nếu không còn anh, cậu cũng muốn giữ lại linh hồn anh trong món kim loại lạnh lẽo này.

_

Rồi đúng 3 giờ sáng.

Tiếng động cơ xe vang lên từ xa.

Wooyoung bật dậy.

Cửa gỗ bật mở.

San bước vào. Áo khoác sẫm màu nhuốm máu, một bên vai bị đạn xượt qua, tay cầm một túi hồ sơ.

"Em không cần biết anh đi đâu..." - Anh nói, giọng run vì lạnh.

"Chỉ cần em biết, từ giờ... không còn ai đụng vào em được nữa."

Wooyoung lao đến ôm anh. Má áp vào mai anh, mắt đỏ hoe.

"Anh ngu ngốc vừa thôi. Nếu có chuyện gì..."

"Thì anh chết trong tay em cũng được..." - San cười, hôn nhẹ lên trán cậu.

"Nhưng anh vẫn còn sống. Vì em vẫn đang đợi."

Đêm đó, cả hai ngừoi nằm cạnh nhau trên tấm nệm trải giữa sàn.

Không ai nói thêm một lời. Chỉ có hơi thở, nhịp tim và... sự bình yên mỏng manh.

_

Đêm thứ hai, cả hai ngồi cùng nhau ngoài hiên, nhìn tuyết rơi.

Wooyoung tựa đầu vào vai San:

"Nếu đây là kiếp cuối cùng của tụi mình, anh muốn gì?"

"Anh muốn em sống." - San đáp ngay.

"Nếu phải chết, người chết phải là anh."

"Không."

Wooyoung ngẩng đầu.

"Nếu anh chết, em cũng sẽ không sống nổi."

"Thì chết cùng nhau."

Cậu nói đó, cậu biết San không nói chơi.

Nhưng cậu không ngờ... sẽ sớm tới như vậy.

_

Rạng sáng hôm sau, khi cả hai còn đang ngủ, một viên đạn xuyên qua cửa kính, ghim thẳng vào đầu con mèo rừng đang rình dưới hiên.

Cả hai bật dậy.

Và biết: Chúng đã tìm tới.

Bên ngoài là những kẻ không còn tên. Chỉ được huấn luyện để truy sát. Một tổ chức còn tàn độc hơn cả Shadow Serpent.

Vì San đã giết một trong những trùm đầu não của chúng nó trong lúc cứu tài liệu về Wooyoung.

Vòng xoáy máu tiếp tục. Và lần này, không thể trốn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com