Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22.


Tiếng súng nổ liên hồi trong màn tuyết.

Căn nhà gỗ chẳng khác gì một chiếc quan tàn bằng gỗ giữa rừng sâu - bốn phía đều bị bao vây. Nhưng kẻ mặt áo đen, không dấu hiệu, không mặt người. Bóng chúng hoà vào cơn bão trắng, chỉ để lại từng viên đạn lao thẳng đến như không khí cũng nhuốm mùi sát khí.

San kéo Wooyoung nằm sát dưới bệ lò sưởi, tay anh bị trúng đạn, máu thấm qua lớp áo.

Wooyoung nghiến răng, dùng áo sơ mi của mình quấn chặt lấy vết thương của anh.

"Không được chết, Choi San. Anh chết rồi... em không tha thứ đâu."

San bật cười giữa khói đạn:

"Anh có chết cũng phải chết sau em."

Kho vũ khí tạm thời của căn nhà chỉ có một khẩu AK rỉ sét và một ít đạn lẻ. San dúi khẩu súng vào tay Wooyoung:

"Nghe anh. Em mở cửa sau, chạy vào rừng. Địa điểm cách 1,3km, có hầm trú ẩn bí mật anh đã chuẩn bị. Ở đó, có thiết bị liên lạc và đủ đạn."

"Còn anh thì sao?"

"Anh sẽ giữ chân chúng."

Wooyoung nhìn chằm chằm San, ánh mắt chứa đầy ngọn lửa.

"Không. nếu anh ở lại, em cũng sẽ ở lại. Nếu anh chết, em chết theo."

San siết tay cậu, ánh mắt dịu lại một thoáng, rồi đột ngột sắc bén như dao.

"Nghe anh. Wooyoung, đây là mệnh lệnh.

Mệnh lệnh. Hai từ khiến Wooyoung lặng người.

Cậu tưừng là một sát thủ, một tay bắn tỉa, một người không biết yêu là gì. Vậy mà từ khi gặp Choi San, mọi thứ đã đổi khác.

Thế mà giờ đây, người ấy lại ra lệnh cho cậu... rời đi.

Tiếng kính vỡ.

Một quả bom khói rơi ngay cạnh lò sưởi. San đẩy Wooyoung ra cửa sau, hô lớn:

"CHẠY!!"

Wooyoung bị đẩy ngã xuống bậc cửa. Cậu ngẩng lên, mắt cay xè vì khói.

"CHỜ EM. EM NHẤT ĐỊNH QUAY LẠI."

San gật nhẹ. Nụ cười ấy... là lần cuối cùng Wooyoung thấy trong đời.

Tiếng súng tiếp tục rền vang như sấm giữa trời tuyết. Căn nhà gỗ bốc cháy.

Wooyoung lết qua rừng, từng bước, từng bước. Mắt không ngừng ngoái lại phía sau, nơi ánh lửa nhuộm đỏ một góc trời trắng xoá.

_

Ba ngày sau.

Tại hầm trú ẩn, Wooyoung nhận được tin nhắn cuối cùng được gửi tự động từ hệ thống bảo mật của San.
Chỉ vỏn vẹn một dòng chữ:

"Nếu anh phải chết, đừng trả thù. Hãy sống thay phần anh."

Wooyoung gào lên, đập phá mọi thứ. Cậu không biết Choi San còn sống hay đã chết - không xác nhận, không thi thể, không vết máu.

Chỉ biết rằng: trái tim cậu như bị xé toạc.

_

Một tuần sau đó, Wooyoung xuất hiện tại Shadow Serpent.

Không ai ngờ, cậu quay về.

Không còn là tay súng thiện xạ với ánh mắt mang nụ cười tinh nghịch. Cậu đứng trước trùm tổ chức với bộ vest đen, ánh nhìn sắc lạnh như muốn thiêu đốt cả thế giới.

"Tôi quay lại để hoàn tất tất cả nợ máu."

"Kể cả tổ chức đã từng nuôi dạy cậu?"

"Kể cả?"

"Còn Choi San?"

Wooyoung không trả lời. Chỉ rút ra một viên đạn bạc đặt lên bàn.

"Người cuối cùng... tôi sẽ dành viên đạn cho mình."

Từ đó, Jung Wooyoung trở thành bóng ma trong giới ngầm. không còn là sát thủ, mà là kẻ trừng phạt.

Kẻ từng yêu Choi San đến chết.

Và có lẽ... sắp sửa giết cả thế giới để kéo anh ấy quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com