23.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, Shadow Serpent chào đón một con quái vật đội lốt người.
Không còn là tay súng thiện xạ hay sát thủ với nụ cười mỉm, Jung Wooyoung giờ đây là cánh tay phải mới nổi của tổ chức - một biểu tượng của nỗi sợ, tàn nhẫn, khônh cảm xúc, không vết thương.
Kẻ từng yêu Choi San say đắm, giờ là người không bao giờ nhắc đến tên anh ấy nữa.
Nhưng chính vì không nói, ai cũng hiểu: có thứ gì đó chưa được chôn.
Vị trí của Wooyoung được củng cố nhanh chóng. Những nhiệm vụ mà trước đây phải cử ba người, giờ cậu chỉ đi một mình. Ba tháng, sáu nhiệm vụ lớn, mười bốn mạng người - không một vết xước.
Mỗi đêm, cậu ngồi một mình nơi ban công tầng thượng trụ sở Shadow Serpent, rít thuốc như đang chờ đợi một điều gì đó sẽ không bao giờ đến.
Mỗi điếu thuốc tàn, làn một lần trái tim cậu lặng lẽ gọi tên:
"Choi San... nếu anh thực sự đã chết, sao em vẫn nghe thấy tiếng tim mình đập vì anh?"
_
Một ngày mưa đầu đông.
Phòng họp tầng điều phối chật cứng những kẻ cấp cao. Trên màn hìng lớn là hình ảnh nhoè nhoẹt từ camera vệ tinh: một người đàn ông mặc áo choàng đen, nón trùm kín đầu, bước qua biên giới Hàn - Trung, đi kèm với hai cận về lạ mặt.
Không biết người ấy là ai.
Không ai dám chắc.
Chỉ có một mình Wooyoung, khi thấy bóng lưng ấy, ngực nghẹn lại như có dao đâm.
"Tạm dừng hình ảnh."
Cậu đứng dậy, tiến về gần màn hình. Zoom lại từng khung hình, dù mờ nhưng quen thuộc đến rợn người.
Cử chỉ, dáng đi, gót chân bên trái hơn nhón nhẹ. Tư thế giữ tay trái luôn thấp hơn tay phải... tất cả là của Choi San.
Nhưng có thể nào...
Không. Choi San đã chết.
Wooyoung chính tay tìm trong đống đổ nát hôm đó. Không có thi thể, chỉ có máu và tro tàn.
"Người này là ai?" - một thành viên cấp cao hỏi.
"Dưới danh nghĩa, hắn là thủ lĩnh mới của một tổ chức mafia ẩn danh mang tên Nox Aeternum - Bóng Đêm Vĩnh Cửu. Xuất hiện từ Đông Âu, nay đột ngột rẽ hướng sang Châu Á."
"Và điều đáng sợ là gì?" - Một người khác lên tiếng.
Một khoảng lặng.
Một tập hồ sơ được đẩy ra bàn. Trang đầu tên là một dòng chữ.
"MỤC TIÊU TIÊU DIỆT - Jung Wooyoung."
Wooyoung đứng dậy, không nói gì, chỉ cầm tập hồ sơ rời khỏi phòng.
Bước chân cậu nặng trĩu. Lưng đẫm mồ hôi. Tay run lên từng đợt.
Choi San... còn sống?
Không. Không thể.
Nhưng nếu đúng là anh ấy...
Thì tại sao quay lại trong thân phận kẻ muốn giết mình?
_
Tối hôm đó, Wooyoung đứng trước gương, nhìn thẳng vào chính mình.
Mắt cậu đỏ hoe. Lâu lắm rồi mới lại như thế.
Cậu mở ngăn kéo, lấy ra một mảnh áo đen cháy sém - thứ duy nhất còn sót lại trong căn nhà gỗ năm xưa. Mảnh vải ấy vẫn còn mùi thuốc súng và máu.
Áp vào tim.
"Nếu là anh... thì cứ đến đi. Đến để giết em, hay đến để sống lại trong tim em một lần nữa."
_
Một tuần sau, một thông báo khẩn cấp được phát từ trung tâm Shadow Serpent.
"Người đứng đầu Nox Aeternum sẽ xuất hiện tại Seoul trong cuộc đấu giá ngầm tại khách sạn Royal Lux, 22 giờ ngày 18. Đội đặc nhiệm được lệnh: thủ tiêu tại chỗ."
Wooyoung xé tờ giấy, nhét vào túi áo trong.
Mắt cậu ánh lên - không còn sự lạnh lùng vô cảm.
Mà là sự rung động.
Vì cuối cùng... cậu cũng có thể nhìn thấy Choi San một lần nữa.
Dù là để giết. Hay để chết trong vòng tay nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com