24.
Royal Lux, 22 giờ 07 phút, ngày 18.
Khách sạn sang trong nhất quận Gangnam như bị nuốt chửng bởi thứ bóng tối mà đèn neon không thể xua đi. Cuộc đấu giá ngầm lớn nhất năm diễn ra trong tầng hầm sau nhất - nơi không luật lệ nào vươn tới.
Tiến đàn piano vang lên nhẹ nhàng trong không gian yên tĩnh đến rợn người. Nhưng tay buôn vũ khí, thuốc phiện, nội tạng... ai cũng có mặt. Mỗi người mang theo ít nhất ba mạng sống trên vai.
Nhưng tất cả phải khựng lại khi một người bước vào.
Hắn mặc vest đen, áo sơ mi không cài cổ, găng tay da, mũ trùm nửa mặt - khi chất như địa ngục ngưng đọng. Hai vệ sĩ bám sát phía sau, vũ trang đầy đủ. Người điều hành buổi đấu giá cúi người sâu đến sát đất.
"Xin giới thiệu - thủ lĩnh tổ chức Nox Aeternum."
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía hắn.
Duy nhất chỉ có một đôi mắt... đã đứng đợi sẵn trong bóng tối.
Wooyoung nấp sau lớp kính phản quang của tầng thượng, nhìn xuống toàn cảnh sự kiện qua ống nhòm quang học.
Ánh mắt cậu dừng lại ở người đàn ông kia.
Cậu không run nữa.
Chỉ là... khoé môi khẽ cong lên, rất nhẹ.
"Là anh thật."
Chẳng cần tháo mặt nạ.
Cậu nhận ra anh từ cách bước chân.
Từ cách người ấy ngồi xuống - nghiêng nhẹ người sang bên trái như một thói quen cũ sau một lần gãy xương sườn.
Cậu biết.
Tim mình chưa từng nhầm.
22 giờ 43 phút.
Cuộc đấu giá vẫn tiếp tục.
Wooyoung đã vào bên trong, cải trang như một người mua. Trên người cậu giấu hai khẩu súng, một lưỡi dao găm, và một mảnh dây chuyền cũ kỹ có khắc chữ "S x W"
Cậu đứng ở dãy hành lang phía sau căn phòng trung tâm.
Chờ đúng tín hiệu.
Nhưng kẻ cậu chờ lại bước ra trước.
Cánh cửa VIP bật mở ra.
Một vệ sĩ đi trước. Người đàn ông mang mũ trùm đi sau - và rồi dừng lại giữa hành lang vắng, khi thấy một bóng người đang tựa lưng vào tường, tay cầm điếu thuốc cháy đỏ.
"Lâu rồi không gặp." - Wooyoung nói, giọng khàn hẳn.
Người kia dừng lại.
Chậm rãi tháo mũ trùm.
Là anh.
Là Choi San.
Mái tóc đen dài hơn xưa. Mặt gầy hơn, ánh mắt... vẫn vậy. Vẫn u tối, sâu thẳm, và đau.
"Em vẫn còn sống à?" - San hỏi, lặng lẽ.
Wooyoung nhả khói. Không cười.
"Thất vọng sao? Lúc đó em chết chắc mà."
Một khoảng lặng dài. Không ai tiến tới. Không ai lùi.
Không ai rút súng.
Chỉ có hai trái tim - đập như sắp nổ tung.
"Sao anh không chết?" - Wooyoung hỏi, giọng run nhẹ. "Em đã đi tìm... tìm cả tuần. Nhưng anh biến mất."
San nhìn cậu, rất lâu. Nhưng thể không biết trả lời sao cho đúng. Cuối cùng, anh chỉ nói:
"Anh không muốn em nhìn thấy xác của anh."
Cậu trả lời khiến Wooyoung cười khẩy.
"Nhưng lại muốn thấy xác em hả? Giờ quay lại... là để giết em đúng không?"
San im lặng.
Gió lùa qua hành lang. Không một âm thanh nào. không tiếng súng. Không tiếng khóc.
Nhưng tim họ đang gào thét.
"Nếu phải chết... ít nhất hãy để em nhìn thấy anh lần cuối được không? không phải qua ống kính, không phải qua mảnh vải cháy dở." - Wooyoung khẽ nói, tay cậu lặng lẽ đặt lên ngực trái.
Nơi đó, vẫn mang theo tiếng tim đập vì anh.
"Nếu còn yêu em, thì đừng giết em. Còn nếu không... thì bắn đi."
Choi San siết chặt tay.
Một giây. Hai giây. Ba giây.
Rồi... anh bước đến, chậm rãi, mỗi bước như dẫn lên lưỡi dao.
Đến trước mặt Wooyoung.
Đưa lên tay...
Nhưng không rút súng.
Mà là... nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng.
Không ai nói gì...
Chỉ có tiếng gió. Và... tiếng tim đập như lần đầu tiên được sống
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com