Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.


Seoul về đêm lại đổ mưa.

Từng giọt mưa trượt dài trên mặt kính tiệm bar ngầm Babel, nơi chỉ có những kẻ ngoài vòng phát luật mới dám bước chân vào mà không bị kiểm tra. Ánh đèn đỏ quạch, mùi khói thuốc lẫn rượu mạnh, và tiếng nhạt điện tử đập vào màng nhĩ như một cơn choáng váng kéo dài.

Choi San ngồi ở góc trong cùng, một ly whisky nâu sẫm trong tay, ánh mắt nửa hờ nửa tỉnh.

Hắn đang đợi.

Không ai biết rõ vì sao ông trùm Choi San lại đến đây vào đêm nay. Và càng không ai biết, tại sao ghế bên cạnh hắn được để trống suốt 1 tiếng đồ hồ - như dành sẵn cho một người không tên, không lời hẹn.

Như rồi, người ấy đến

Wooyoung, áo sơ mi đen đơn giản, ánh mắt vẫn lạnh như đá, bước vào giữa lành khói và tiếng ồn mà không chớp mắt. Không ai dám ngăn cản. Không ai dám hỏi.

Bởi ánh mắt của Choi San đã thay đổi từ giây phút cậu xuất hiện.

"Tưởng cậu không đến." San cười, tay vẫn cầm ly rượu, không quay đầu lại.

"Tôi cũng tưởng mình sẽ không đến." Wooyoung ngồi xuống, ngón tay lướt nhẹ trên mép ly rỗng, rồi nói thêm, "nhưng sau cùng... tôi tò mò."

"Tò mò gì?"

"Tại sao anh lại không giết tôi ngay lần đầu tiên."

San im lặng trong một lúc. Đôi mắt hắn khẽ nheo lại, như đang nghiền ngẫm một câu trả lời chính xác đến từng chữ.

"Vì tôi thấy điều gì đó trong mắt cậu."

"Điều gì?"

San cúi xuống, khẽ cười.

"Thứ mà một kẻ sát thủ không nên có - tâm hồn."

Wooyoung hơi siết tay.

"Vậy anh muốn gì? Một kẻ có tâm hồn đâu hợp làm đồng minh của anh."

"Tôi không cần đồng minh," San đáp, "Tôi cần... một người không bỏ chạy khỏi tôi."

Câu nói đơn giản ấy như một mũi tên xiên thẳng vào lòng Wooyoung.

Bao năm sống như cái bóng, được đào tạo để không tin vào bất cứ điều gì ngoài mệnh lệnh... cậu chưa từng nghe ai nói rằng mình có thể không bỏ chạy khỏi một kẻ như San. Một con quái vật.

Và kỳ lạ thay, cậu lại thấy không ghê tởm hắn.

Không phải vì hắn quyến rũ.

Cũng không phải vì quyền lực.

Mà vì... ở đâu đó trong sự lạnh lẽo của hắn, cậu thấy chính mình.

Họ im lặng một lúc lâu. Ly rượu trong tay San vơi dần, còn Wooyoung vẫn không đụng đến bất kỳ ngụm nào. Đôi khi, ánh mắt hai người chạm nhau - vô tình, rồi cố ý, rồi cố tránh - nhưng không cách nào ngắt được kết nối.

Đó là lần đầu tiên Wooyoung thấy Choi San hút thuốc. Hắn rút điếu xì gà nhỏ từ túi áo khoác, bật lửa, rít một hơi dài, rồi đưa nó về phía cậu.

"Muốn thử không?"

Wooyoung nhìn hắn, ánh mắt không rõ là khiêu khích hay cẩn trọng.

"Anh nghĩ tôi chưa từng thử?"

"Tôi nghĩ cậu chưa từng hút gì từ tay kẻ từng là mục tiêu ám sát."

Cậu cười. Không rõ là giễu cợt hay thú vị. Nhưng rồi vẫn cúi người, ngậm lấy điếu thuốc từ tay hắn. Giây phút đầu nhóm tay họ chạm vào nhau, tim Wooyoung đập lệch đi một nhịp.

Không khí trong bar không còn nặng nề như trước nữa.

Nó trở nên... chất chứa.

San quan sát cậu. Rồi cậu đột nhiên hỏi, bằng một giọng thật:

"Cậu từng yêu ai chưa?"

Wooyoung cứng người.

Câu hỏi đó như đến từ một thế giới khác. Không ai trong tổ chứ hỏi cậu như vậy. Không ai nghĩ một người như cậu có khả năng yêu.

"Không. Yêu là thứ làm suy yếu bản năng sống sót."

"Hay là nó khiến người ta sống như con người?" - San thở khói - "Tôi đã từng nghĩ mình bất tử. Cho đến khi tôi biết nhớ một ánh mắt."

Wooyoung không hỏi đó là ánh mắt của ai.

Bởi sâu trong tim, cậu biết rõ... hắn đang nói về cậu.

Đêm đó, họ rời khỏi bar cùng nhau. Không nói nhiều. Không thoả thuận. Chỉ là... cùng bước đi trong cùng 1 nhịp.

Mỗi bước, gần nhau thêm chút.

Mỗi ánh nhìn, khắc sâu thêm chút.

Không ai chạm vào ai. Nhưng không cần chạm - thế giới của họ đã bắt đầu rung lên như sợi dây đàn mỏng manh.

Sáng hôm sau, tổ chứ Shadow Serpent gọi Wooyoung về. Nhiệm vụ mới đã tới.

Nhưng lần này, lạnh hơn bao giờ hết:

"Cậu được lệnh thâm nhập gần hơn. Lấy lòng tin Choi San và giết hắn."

Wooyoung siết chặt nắm tay.

"Lấy lòng tin à...?"

Cậu nghĩ đến ánh mắt hắn tối qua, nghĩ đến điếu thuốc, đến câu hỏi "Cậu từng yêu ai chưa?"

Và rồi, không hiểu sao, cậu sợ.

Sợ ngày đó đến thật.

Ngày mà... Chính tay mình đặt viên đạn vào trái tim người ấy.

_

Chương 3 kết thúc. Cảm xúc bắt đầu lớn dần, nhưng cũng đồng thời kéo theo bóng đen của định mệnh. Kẻ được lệnh phải giết, lại là kẻ duy nhất khiến cậu cảm thấy mình là con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com