Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.


Căn hộ chìm vào im lặng.

Không còn tiếng mưa. Không còn lời nói.

Chỉ còn nhịp thở.

Và nhịp đập của hai trái tim vừa buông xuôi lý trí.

Wooyoung bị đẩy nhẹ vào tường, vai áp vào lớp gạch lạnh nhưng lòng ngực lại bốc cháy dữ dội. Môi của Choi San không chỉ chạm - mà gặm nhẹ, đầy khát khao mà bị đè nén quá lâu.

Không còn ai là sát thủ. Không còn ai là mafia. Chỉ còn là 2 người đàn ông. Một đêm. Một lần được sống thật với cảm xúc.

"Sao tôi... lại để anh bước vào đời mình thế này...?" - Wooyoung thì thầm khi San hôm dọc xuống cổ anh, từng dấu hôn như lửa cháy lan qua da.

"Vì tôi cũng chẳng biết... tại sao không thể rời mắt khỏi em..."

San thì thầm, giọng trầm như rựou đắng pha máu.

Tay hắn trượt dưới lớp áo mỏng, cởi từng nút bằng sự kiên nhẫn lạ thường - không vội vàng, không thô bạo, như thể hắn đang đọc một trang sách linh hồn.

Làn da trắng hồng hào của Wooyoung lộ ra trong ánh sáng vàng yếu ớt. Trên cổ, trên ngực, trên lưng - lấm tấm những vết sẹo cũ. Những vết tích của một đời lính đánh thuê.

San lặng người trong 1 giây.

Hắn cúi xuống, đặt môi lên từng vết sẹo.

"Chúng có làm em đau không..?"

"Không. Nhưng có người... lại thấy khó chịu."

"Tôi thì không. Vì nó chứng minh em vẫn còn sống... để nằm cạnh tôi hôm nay."

Chỉ một câu ấy thôi, Wooyoung gần như vỡ vụn.

Không phải vì ngọt ngào. Mà vì... cậu chưa từng có ai nhìn cậu như một con người.

chưa từng.

_

Từng lớp quần áo bị lột bỏ. Không cuồng nhiệt, không gấp gáp. Mà đầy tính khám phá. Choi San không chạm như kẻ chiếm đoạt. Hắn chạm như người đi lạc trong sa mạc, tìm thấy nước lần đầu.

Wooyoung nằm dưới thân hắn, đôi mắt vẫn luôn sắc lạnh giờ khẽ khép, từng tiếng thở khẽ rên lên khi bàn kia tay trượt dọc theo sống lưng, dừng lại ở nơi không ai từng chạm.

"Wooyoung... tôi có thể không?"

Hắn vẫn hỏi, dù cả cơ thể cậu đã run lên từng đợt, đòi hỏi.

Wooyoung gật nhẹ. Gò má ửng đỏ. Hơi thở dồn dập.

Không còn là sát thủ máu lạnh

Giờ đây, cậu chỉ là một người đàn ông yêu sai người - và không còn đường quay về.

_

Những chuyển động ban đầu chậm rãi, nhẫn nại. Cảm giác như San đang vẽ lên da thịt cậu từng nét bằng mực nóng. Mỗi cú nhấp, mỗi cái đẩy - không chỉ là thể xác va chạm nhau, mà là tâm hồn đang tan ra, hoà trộn.

Wooyoung bật tiếng rên khẽ, hai tay siết lấy vai San.

"Đau?"

"Không... đừng dừng lại."

San cúi xuống, đặt trán vào cổ anh, mồ hôi nhỏ giọt xuống xương quai hàm xanh mảnh. Hắn không biết... thứ khiến hắn điên cuồng đêm nay không chỉ là thân thể này.

Mà là Wooyoung đang thực sự mở lòng.

Cao trào đến như sóng dữ. Mạnh. Mê loạn. Và đau.

Cả hai như vỡ tung trong một tiếng thở dốc đồng thanh. Cơ thể run rẩy, tay siết lấy tay. Hơi thở loạn nhịp không biết là vì khoái cảm hay... vì nước mắt.

Choi San ôm chặt lấy Wooyoung từ phía sau. Lồng ngực hắn áp vào lưng cậu, hai nhịp tim gõ cùng một nhịp.

"Tôi không biết đây là lần đầu hay lần cuối."

Hắn thì thầm, giọng run.

"Nhưng tôi biết... tôi sẽ không hối hận."

Wooyoung khẽ cười.

"Nguy hiểm đấy. Yêu tôi không dễ đâu."

"Tôi biết. Nhưng tôi đã từng cười vào mặt tử thần rồi mà."

_

Chương 6 khép lại với sự trần trụi cả thể xác lẫn cảm xúc.
Từ nay trở đi, hai người đã dây vào nhau. Không phải bằng máu... mà bằng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com