7.
Bình minh ở Seoul lạnh và ẩm ướt.
Từng giọt mưa nhỏ còn vương trên cửa kính, mờ đục như sương trong mắt Wooyoung khi tỉnh giấc. Cậu trở mình, cảm nhận được hơi ấm vững chãi phía sau lưng.
Choi San vẫn đang ôm cậu từ đằng sau, hơi thở đều đều, cằm tựa nhẹ trên vai cậu, như thể nếu buông ra, tất cả chỉ là một giấc mơ.
Wooyoung khẽ nhắm mắt lại. Một lúc thôi... để cảm nhận sự yên bình.
Nhưng tiếng chuông điện thoại réo vang đã kéo họ về thực tại khắc nghiệt.
San bật dậy, kéo áo sơ mi mặc vào. Mắt hắn chớp một cái, sự dịu dàng phút trước đã bị thay bằng ánh nhìn của một trùm mafia máu lạnh.
Wooyoung ngồi dậy, lưng trần lộ rõ dấu vết đêm qua - vết răng, vết đỏ, vết tay... cả vết hôn. Nhưng cậu không có thời gian để ngượng. Giọng nói từ đầu dây bên kia đã khiến mặt cậu biến sắc.
"Jung Wooyoung, mày bị lộ rồi."
Là đội trưởng tổ chức sát thủ của cậu - Shadow Serpent - tên tổ chức ấy giờ chính thức có mặt trong ván cờ.
Wooyoung chộp lấy điện thoại, giọng gay gắt:
"Ai phát hiện?!"
"Không biết, nhưng mày bị cắt hợp đồng. Mọi nhiệm vụ ám sát Choi San sẽ được chuyển sang cho sát thủ khác."
Cúp máy.
Căn phòng yên ắng lại.
Choi San ngồi bên cạnh, ánh mắt tối sầm - "Ai gọi?"
"Tổ chức của tôi. Tôi... bị thay người rồi."
"Ý em là gì?"
Wooyoung hít sâu.
"Họ biết tôi sẽ chẳng thể ra tay giết anh. Và giờ... tôi bị xem là kẻ phản bội."
_
Không nói thêm lời nào, Choi San đứng dậy mở két sắt. Một loại hồ sơ, ảnh chụp, danh sách ám sát được ném lên bàn.
"Cấp bậc tôi từng giữ là cấp sát thủ S - hạng cao nhất. Nhưng bây giờ chắc xuống cấp F.
Choi San liếc nhìn tấm ảnh chụp Wooyoung, là ảnh của cậu đứng trên mái một toà nhà, tay cầm súng nhắm bắn. Góc ảnh mờ, nhưng ánh mắt lại rõ ràng: lạnh lẽo và không chút nhân tính.
Hắn nhìn người đang ngồi trước mặt - cùng một người. Nhưng cũng không còn là người đó nữa.
"Wooyoung, em rút khỏi tổ chức đi. Tôi bảo vệ em"
"Anh biết tôi không thể."
"Tại sao?"
Cậu nhìn hắn, ánh mắt long lanh - không phải vị xúc động, mà vì uất nghẹn:
"Vì tổ chức đó đã cứu tôi khỏi cái chết năm 10 tuổi. Tôi nợ họ máu. Nếu phản bội, tôi chết không chỉ là một lần.
"Em thừa biết nếu ở lại, họ sẽ cử người giết em."
"Tôi thừa biết."
Wooyoung đứng dậy, mặc lại áo, giấu toàn bộ cảm xúc vào trong.
"Đêm qua là thật. Nhưng hôm nay tôi không được phép mềm lòng nữa."
"Tôi cũng không."
_
Họ chia tay trong im lặng.
Không có nụ hôn. Không cái ôm. Không ánh mắt níu kéo.
Chỉ có bóng lưng của hai người đàn ông rẽ về hai phía, từng bước chân như dẫm lên đá bén nhọn.
Nhưng không ai biết, trong lòng họ - có một tiếng nổ lớn vừa xảy ra. Không máu, không súng.
Chỉ là trái tim vỡ vụn.
_
Cuối chương 7, Wooyoung chính thức bị tổ chức đưa vào danh sách thanh trừng.
Còn Choi San - hắn bắt đầu kế hoạch phá nát Shadow Serpent, dù biết người yêu hắn đang ở trong đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com