Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.


Căn biệt thự nằm sâu trong rừng thông phía nam Seoul tĩnh lặng một cách đáng sợ. Nơi ấy là sào huyệt của Choi San - "Xích Long", cái tên khiến cả thế giới ngầm phải câm nín.

Sau trận giao chiến hỗn độn ở khu công nghiệp, Wooyoung đã bất tỉnh. Và khi tỉnh dậy, cậu thấy mình đang nằm trong căn phòng lạ, vai trái được băng bó kỹ lưỡng, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí. Đầu óc hơi choáng.

Cửa sổ mở hé, ánh sáng rọi vào bàn tay cậu - những ngón tay lạnh ngắt, dường như chẳng còn sức lực nào để bóp cò nữa.

"Cậu tỉnh rồi."

Giọng nói ấy khiến tim Wooyoung khựng lại một nhịp.

Choi San đứng đó, tay cầm ly cà phê còn bốc khói, ánh mắt không giấu nổi sự mệt mỏi, nhưng lại dịu dàng đến kỳ lạ.

"Anh cứu tôi?"

"Ừ, tôi không định để em chết ngu ngốc như thế."

"Tôi... chưa từng nghĩ anh sẽ liều mạng vì tôi như thế.."

San ngồi xuống cạnh người. Khoảng cách chỉ còn một gang tay.

Cả hai im lặng. Cái im lặng ấy nặng hơn bất kì lời nào. Nó là sự thật, ám ảnh, là thứ mà một mafia và một sát thủ không nên cảm nhận - niềm quan tâm.

_

San nhẹ nhàng:

"Vai em bị trúng một viên đạn, tưởng là bắn ra máu thôi chứ hoá ra là bắn vào tim tôi luôn."

"Anh lúc nào cũng nói mấy câu rẻ tiền như vậy hả?"

"Ừ. Nhưng người nghe lúc nào cũng đỏ mặt."

Wooyoung thật sự đỏ mặt.

_

Họ không nói thêm nữa. Không cần. Cảm xúc lúc này như mật ngọt chảy tràn. Từ ánh mắt, từ hơi thở. Từ những lần lặng lẽ ngắm nhau trong bóng đêm, đến từ lần tay vô tình chạm vào nhau nhưng chẳng ai rút về.

Wooyoung tựa vào vai San.

"Tôi từng nghĩ không có nơi nào là an toàn."

"Còn bây giờ?"

"Tôi nghĩ... ít nhất bên cạnh anh, tôi không cần ngủ với con dao dưới gối.

San mỉm cười, thật lòng.

_

Tối đó, khi Wooyoung đã ngủ say, San đứng lặng ở ban công, điện thoại đặt bên tai.

"Tôi đã bảo anh không được can thiệp."

"Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ tổ chức."

"Tôi không cần tổ chức. Tôi cần cậu ấy sống."

"Vậy thì từ giờ, Choi San, anh không còn là một phần trong chúng tôi nữa."

Bíp

Cuộc gọi kết thúc. San nhìn ra rừng đêm, gió rít qua từng nhánh thông như tiếng than khóc.

_

Trong khi đó, Wooyoung cũng chưa ngủ.

Cậu lặng lẽ ngồi dậy, bước tới bàn gỗ cuối giường. Trên đó, một số hồ sơ và vật dụng cái nhân mà
Choi San để quên.

Trong một xấp giấy, cậu thấy một góc bìa in mờ dòng chữ:

"Shadow Serpent - mã hồ sơ 03X - Hạng mục: hoàn tất."

Wooyoung nheo mắt nhìn, nhưng trước khi cậu lật ra xem kỹ, tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang.

Cậu nhanh chóng để lại xấp tài liệu đúng vị trí, giả vờ nằm xuống giường.

Choi San mở cửa bước vào, thấy Wooyoung đang nhắm mắt, hơi thở đều.

Hắn đứng đó, nhìn một lúc lâu, rồi kéo chăn đắp nhẹ lên người anh.

"Ngủ ngon, Wooyoung."

Khi San rời đi, cậu mới khẽ mở mắt. Trong ánh mắt ấy, có thứ gì đó đã thay đổi - không phải nghi ngờ... mà là một vệt gợn rất nhỏ của sự bất an.

Shadow Serpent? Hoàn tất hồ sơ?

Cái tên tổ chức ấy chẳng còn lạ lẫm gì với cậu. Cậu từng ở đó. Từng lớn lên bằng máu người và lệnh giết. Nhưng tại sao... lại thấy nó xuất hiện trong biệt thự của Choi San?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com