Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một ngày không có mặt trời.


Ngày 22 tháng 4.

Một cơn mưa bất chợt đổ xuống Seoul, lạnh buốt như thứ báo hiệu cái chết đang len vào từng khe ngực.

Căn hộ nhỏ ở phía Tây Seongdong-gu nằm yên tĩnh như mọi ngày, ngoại trừ việc, hôm nay người đó sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.

Jung Wooyoung nằm nghiêng bên cửa sổ, cơ thể bất động.

Trên tay vẫn còn vết máu đã khô.

Một con dao nhỏ vẫn còn nằm nguyên vẹn bên tay cậu - đúng động mạch. Không có sự dẫy dụa.

Không có vật vã hay bạo lực. Chỉ là... một cái chết yên lặng.

Trên bàn vẫn còn một tách cà phê chưa uống hết, ấm áp vừa đủ để chứng minh rằng cậu chỉ mới mất chưa đến 3 tiếng.

Góc bàn là tập tài liệu bị cháy dở.

Là danh sách của tổ chức Nox Aeternum - nơi Choi San đứng đầu.

Và chính ở đó, tên "Ba - Mẹ: Jung" được khoanh đỏ.

Dưới trang cuối cùng, là nét chữ nguệch ngoạc, run rẩy:

"Em ghét anh.
Nhưng em còn ghét bản thân mình hơn.
Vì dù anh giết ba mẹ em,
Em vẫn không ngừng yêu anh được."

Ngay bên dưới, là dấu vân tay máu.

_

Ba ngày sau.

Choi San đứng lặng trước cánh cửa căn hộ đã bị niêm phong.

Đôi mắt thâm quầng. Ánh nhìn vô hồn.

Anh không được báo tin - mãi đến khi một người bạn cũ trong cảnh sát ngầm gửi cho anh tin nhắn.

"Có người quen của cậu... được tìm thấy hôm 22. Không ai đến nhận thi thể."

Anh chạy đến nhà xác.

Kéo tấm khăn trắng ra.

Và rồi... tất cả âm thanh trên thế giới này dường như biến mất.

Wooyoung nằm đó, làn da đã lạnh, nhưng khuôn mặt vẫn dịu đàng như đang ngủ.

Một bên môi còn vương chút máu khô, nhưng đôi mắt nhắm hờ... như còn đang chờ ai đó đến đánh thức.

"Sao em lại đi... mà không nói với anh câu nào?"

Choi San thì thầm, giọng như vỡ ra từng mảnh nhỏ.

"Sao em không cho anh biết... em đau đến vậy?"

Bàn tay anh run rẩy nắm lấy tay cậu, nhưng làn da kia giờ chỉ còn lạnh lẽo.

Anh nhớ cái hôm gặp lại cậu trong khách sạn. Nhớ ánh mắt lạnh băng, nhưng sau lớp lạnh là cơn đau em cố giấu.

Anh nhớ cái ôm sau 5 năm - nhưng cũng chỉ là cái ôm cuối cùng.

Và giờ, mọi thứ chỉ còn lại... một thi thể, một tờ giấy tuyệt mệnh, và một nỗi đau không gì xoá được.

_

Ngày 27 tháng 4.

Choi San biến mất khỏi thế giới ngầm. Không ai còn nghe thấy tên anh trong bất kỳ cuộc giao dịch nào.

Không biết anh đã đi đâu, làm gì.

Chỉ có một người lái taxi kể lại:

"Tôi chở một người đàn ông... mắt đỏ hoe, đến cầu Mapo. Anh ta hỏi tôi: 'Nếu một người yêu ai đó mà không thể bảo vệ, thì có đáng sống không?' Rồi anh ấy để lại tiền, bước xuống... và không quay lại nữa."

_

Xác Choi San được tìm thấy 2 ngày sau, ở hạ lưu sông Hàn.

Một vết cắt sâu ở cổ tay.

Không có thư tuyệt mệnh, chỉ có sợi dây chuyền cũ, trên đó có khắc "S x W"

Hai cái tên.
Một mối tình.
Và hai linh hồn lạc nhau giữa thế giới này.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com