lặng
Fic của em chưa hoàn hảo, có điểm nào không vừa ý mọi người có thể góp ý nhẹ nhàng cho em nha. 🫶
from miy with love.
/ᐠ - ˕ -マ
25/09/2025
Ánh đèn sân khấu chung kết của chương trình rực rỡ đến chói mắt, nhưng khoảnh khắc đó, Chung Sanghyeon chỉ cảm thấy mọi thứ xung quanh mình như chìm trong một màng sương mờ ảo.
Tên em được xướng lên, vị trí thứ 7 – một suất debut chính thức trong nhóm nhạc toàn cầu Alpha Drive One.
Em ngã khuỵu gối. Những giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống là nước mắt của sự giải thoát, của niềm hạnh phúc vỡ òa vì giấc mơ đã thành hiện thực. Em được nâng lên, những người bạn cùng em chiến đấu suốt nhiều tháng trời vây lấy, ôm chặt em.
Nhưng niềm vui đó chỉ kéo dài vài giây ngắn ngủi.
Khi vị trí cuối cùng được công bố, và tên Kang Woojin không hề được nhắc đến, trái tim Sanghyeon như bị bóp nghẹt. Em ngước mắt nhìn Woojin, người đang đứng ở phía sau, nở một nụ cười buồn bã. Woojin vẫn giữ thái độ bình tĩnh quen thuộc, nhưng đôi mắt anh ấy đỏ hoe và khóe môi đang run rẩy.
Phòng chờ chìm trong tiếng khóc. Những người được debut ôm nhau, những người bị loại cũng ôm nhau. Đó là một sự hỗn loạn của niềm vui và nỗi đau, của tương lai đã định và những cánh cửa vừa đóng lại.
Sanghyeon gạt nước mắt, gỡ mình ra khỏi vòng tay của các thành viên mới, lao nhanh về phía Woojin.
"Kang Woojin!" Em gọi, giọng nghẹn lại.
Woojin đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa đầu anh.
"Tuyệt lắm, Sanghyeon của anh à. Em đã làm rất tốt."
"Không... không thể nào..." Sanghyeon lặp lại, nước mắt lại trào ra, lần này là vì Woojin.
"Tại sao không phải là anh? Chúng ta đã hứa sẽ debut cùng nhau mà!"
"Không sao đâu,"
Woojin nói, nhưng giọng anh vỡ ra. "Đôi khi mọi
chuyện không như ý mình. Anh ổn mà, thật đấy."
Sanghyeon không nghe. Em ôm chặt lấy Woojin, vòng tay siết mạnh như thể sợ rằng nếu buông ra, Woojin sẽ tan biến ngay lập tức. Em dụi mặt vào vai Woojin, tiếng nức nở đầy đau đớn.
"Em xin lỗi... Em đã không mang anh theo... Em không muốn... Em không muốn anh phải đi một mình..."
Trong vòng ôm hỗn loạn đó, Woojin chỉ khẽ vỗ lưng em. Giây phút ấy, người được debut lại là người níu kéo. Người thất bại lại là người an ủi.
"Ngoan nào,"
Woojin thì thầm vào tai em. "Anh sẽ không đi đâu cả. Anh vẫn ở đây. Anh sẽ luôn ở đây, dõi theo em. Giờ thì em phải đi rồi, ngôi sao của anh. Em có sứ mệnh lớn hơn phải hoàn thành.Em phải thực hiện ước mơ, ước mơ của anh và em, thay phần cho cả anh nữa. Đừng lãng phí cơ hội mà em đã giành được."
Woojin nhẹ nhàng đẩy Sanghyeon ra, dùng ngón cái lau đi những vệt nước mắt nhòe nhoẹt trên má Sanghyeon, rồi nở một nụ cười rạng rỡ, đẹp đẽ và tan vỡ.
Đó là lần cuối cùng họ đứng cạnh nhau dưới ánh đèn sân khấu. Sau đêm đó, con đường của họ chính thức rẽ đôi. Một người bước vào thiên hà ánh sáng, một người trở về với cuộc sống bình thường và bắt đầu lại từ đầu. Khoảng cách giữa họ, chỉ trong một đêm, đã xa xôi vạn dặm.
Chiếc xe van màu đen dừng lại trước tòa nhà ký túc xá cũ kỹ.
Đã nửa đêm, khu vực này yên tĩnh, trái ngược hoàn toàn với sự hỗn loạn và náo nhiệt nơi Sanghyeon vừa rời khỏi—một buổi fansign kéo dài đến kiệt sức.
"Cảm ơn anh quản lý," Sanghyeon thì thầm, kéo mũ lưỡi trai thấp xuống.
Em bước xuống xe và tìm đến một cửa hàng tiện lợi quen thuộc. Không phải để mua gì, mà để đứng ở góc khuất, nhìn sang căn hộ tầng ba, nơi có ánh đèn học màu vàng nhạt vẫn còn sáng.
Woojin đang ôn thi sao?
Họ đã không gặp nhau chính thức kể từ sáu tháng trước, khi Woojin đến thăm em cùng các hyung một lần duy nhất tại ký túc xá mới của ALD1. Những lần liên lạc chủ yếu là qua tin nhắn, những cuộc trò chuyện cụt ngủn:
"Cố lên nhé," "Ăn uống đầy đủ," "Chúc mừng thành công nhé."
Họ biết rằng, ranh giới giữa một idol đang lên và một người bình thường đang cố gắng xây dựng lại cuộc sống đã vô tình tạo ra một bức tường vô hình.
Ting!
Điện thoại của Sanghyeon rung lên, là một tin nhắn từ Woojin.
Woojin: Em về đến nơi an toàn chưa? Đã nửa đêm rồi. Ngủ sớm đi.
Sanghyeon ngẩng đầu lên, ánh đèn phòng Woojin đã tắt. em khẽ mỉm cười, một nụ cười mệt mỏi nhưng chân thật. Anh vẫn luôn là anh, người luôn lặng lẽ quan tâm đến em dù ở bất kỳ khoảng cách nào.
Sanghyeon: Anh thấy em hả? Về rồi đây. Anh ngủ đi.
Không có tin trả lời. Sanghyeon đứng thêm vài phút, tận hưởng sự tĩnh lặng hiếm hoi.
Ngày hôm sau, Woojin nhận được một bưu phẩm lớn. Bên trong là một chiếc áo hoodie mới nhất của nhãn hiệu thời trang cao cấp mà ALD1 đang làm đại sứ, cùng một tấm thẻ viết tay.
Woojinie ~~
Em nói anh ngủ sớm, nhưng anh vẫn thức làm bài tập đồ án đúng không? Đừng thức khuya quá. Áo này ấm lắm, mặc nó khi đi làm thêm ấy mấy hôm nay seoul trở lạnh rồi, em không muốn thấy anh bị ốm đâu.Em biết anh không thích dùng đồ của ALD1 nhưng... cứ nhận lấy đi. Nó không liên quan đến công việc của anh...
Yêu anh. S
Woojin áp chiếc áo vào má. Nó vẫn còn mùi nước xả vải quen thuộc từ ký túc xá cũ, xen lẫn chút mùi nước hoa của nhãn hàng mà Sanghyeon đang làm gương mặt đại diện. Anh biết Sanghyeon đang cố gắng rút ngắn khoảng cách đó theo cách riêng của mình.
Kang Woojin bước ra khỏi thư viện trường đại học, ôm chồng sách dày cộp. Anh đã đỗ vào ngành Thiết kế Đồ họa, một lĩnh vực anh yêu thích từ lâu. Cuộc sống giờ đây là những deadline đồ án, những đêm thức khuya học bài, và mùi cà phê đậm đặc. Nó bình dị và chân thực, một sự tương phản rõ rệt với những tháng ngày căng thẳng trong phòng tập của chương trình sinh tồn.
Anh vẫn không ngừng hát. Đó là một phần không thể thiếu của Woojin.
Hàng tuần, Woojin nhận hát acoustic tại một quán cà phê nhỏ tên là Echo ở khu Hongdae. Nơi đó không có ánh đèn rực rỡ, chỉ có ánh sáng vàng ấm áp và tiếng guitar mộc mạc.
Đêm nay, anh đang trình bày một bản cover ballad. Giọng anh trầm ấm, mang theo sự từng trải và nỗi buồn man mác. Khi anh nhắm mắt hát, tất cả những căng thẳng của việc ôn thi và những giấc mơ dang dở dường như tan biến.
Thỉnh thoảng, anh vẫn bị nhận ra.
"Ôi, đó là Kang Woojin của Boys II Planet phải không?"
một cô gái thì thầm.
"Anh ấy hát hay thật đấy, tiếc là không được debut."
cô bạn kế bên tiếp lời.
Woojin chỉ mỉm cười, cúi đầu cảm ơn khi kết thúc bài hát, rồi nhanh chóng rời khỏi quán. Anh không né tránh quá khứ, nhưng anh cũng không muốn nó định nghĩa hiện tại của mình.
Thời gian trôi đi, sự khác biệt trong cuộc sống của họ ngày càng rõ rệt, tạo nên một "bức tường pha lê"—trong suốt nhưng không thể chạm vào.
Vào một buổi tối hiếm hoi, Sanghyeon được phép gọi điện thoại video riêng tư. Em gọi cho Woojin ngay lập tức.
"Woojinie !" Sanghyeon reo lên, mệt mỏi nhưng vui mừng.Em đang ở trong phòng tập nhảy của công ty, người vẫn còn ướt đẫm mồ hôi.
Màn hình hiện lên khuôn mặt Woojin, anh đang ngồi trước máy tính, ánh đèn bàn màu vàng nhạt chiếu rọi, xung quanh là sách vở và bản vẽ thiết kế.
"Ơi em gọi đấy à? Anh vừa hoàn thành xong đồ án," Woojin nói, giọng trầm ổn nhưng có vẻ bận rộn.
"Em còn ở công ty giờ này sao?"
"Vâng, vừa xong bài tập vũ đạo cho lần comeback tiếp theo. Đau hết cả vai," Sanghyeon than thở, đưa tay xoa xoa vai. "Em chỉ muốn nói chuyện với Hyung một chút thôi."
"Anh cũng muốn. Nhưng anh phải gửi email cho giáo sư ngay bây giờ. Lát nữa anh phải đi làm thêm ca đêm ở quán cà phê để có tiền thuê phòng trọ..."
Woojin ngập ngừng. "Anh xin lỗi, Sanghyeon. Em nói nhanh đi."
Nghe thấy giọng điệu vội vàng và dứt khoát của Woojin, sự mệt mỏi trong Sanghyeon biến thành tủi thân.
" Anh luôn bận rộn! Em chỉ muốn thấy mặt woojinie. Em đang ở đây, một mình, giữa phòng tập lớn này, em cảm thấy như mình sắp vỡ vụn rồi. Em cần anh..."
Sanghyeon nói, giọng bắt đầu run lên.
Woojin thở dài. Anh không hề dịu giọng, mà ngược lại, sự trưởng thành và thực tế của anh càng làm Sanghyeon thêm tủi thân.
"Sanghyeon à, em là idol. Anh biết lịch trình của em. Và anh là sinh viên, là người làm thêm. Cuộc sống của anh không có chỗ cho những cuộc gọi video kéo dài. Anh không thể sống bằng ánh hào quang của em. Anh đang làm việc chăm chỉ vì tương lai của anh và em."
"Ý anh là sao? Ý Hyung là em đang cản trở anh à?" Sanghyeon gần như hét lên. Nước mắt anh bắt đầu lăn dài.
" Không phải, anh không hề có ý đấy? Sanghyeon, nghe anh."
"Em cũng đang làm việc đến chết đây! Em phải gồng mình lên để làm hài lòng cả thế giới. Em cần một điểm tựa em chỉ muốn được quan tâm, anh có hiểu không?"
Woojin im lặng. Ánh mắt anh nhìn Sanghyeon đầy sự thất vọng và đau lòng, nhưng vẫn giữ sự kiên định.
"Anh hiểu. Nhưng em không thể dùng sự mệt mỏi của mình để bắt anh phải gác lại cuộc sống riêng. Em đang đặt gánh nặng lên mối quan hệ này. Em phải học cách mạnh mẽ hơn, Sanghyeon. Anh đã nói rồi, anh là bến đỗ, không phải chiếc bè cứu sinh."
"Anh là đồ tồi!" Sanghyeon bật khóc nức nở.
"Anh đã không debut, và bây giờ thì anh đang dùng công việc và cuộc sống riêng của mình ra làm lí do để bỏ rơi em! Em ghét việc em là idol! Em muốn về nhà với anh."
Woojin nhìn Sanghyeon qua màn hình, khuôn mặt anh đầy vẻ đau khổ. Anh thấy Sanghyeon của mình đang tuyệt vọng và cô đơn, nhưng anh biết rằng mình không thể nhượng bộ. Anh cần phải cứng rắn để cả hai cùng trưởng thành.
"Nghe anh đây, Chung Sanghyeon,"
Woojin nói, giọng anh trầm khàn, mang theo sự sắc lạnh quyết đoán. "
Đừng nói những lời như vậy. Anh không bỏ rơi em. Anh đang đứng vững để khi em gục ngã, em vẫn có chỗ mà ngả vào. Nhưng em phải tự mình đứng lên trước đã."
Woojin nhìn đồng hồ. "Đã 00:15. Anh phải đi làm rồi. Anh sẽ tắt máy. Em hãy đi tắm, ăn uống và đi ngủ đi. Chúng ta sẽ nói chuyện sau, khi cả hai bình tĩnh hơn."
"Không! Đừng tắt máy! Kang Woojin !" Sanghyeon khóc lóc, đưa tay chạm vào màn hình.
Nhưng Woojin không nhân nhượng. Anh nhẹ nhàng nhấc máy, không hề có một lời tạm biệt. Màn hình tối sầm lại.
Sanghyeon gục mặt xuống sàn phòng tập lạnh lẽo, tiếng nức nở vang vọng trong không gian trống rỗng. Em cảm thấy bị bỏ rơi, bị cô độc giữa đỉnh cao mà anh đã phải đổ máu để đạt được. Bức tường pha lê đã vỡ, và những mảnh sắc nhọn của thực tại làm em đau đớn. Em nhận ra, khoảng cách không phải là địa lý, mà là sự khác biệt không thể hòa hợp trong cuộc sống của họ.
Hai tuần sau cuộc cãi vã, Sanghyeon trở về Seoul sau lịch trình dày đặc. Em không dám gọi cho Woojin. Trong vô thức khi đi dạo phố Hongdae em lại đến quán cà phê Echo nơi Kang Woojin đang là việc. Em ngồi ở góc khuất, cảm thấy lạc lõng và thấp thỏm.
Woojin tiến đến, ánh mắt anh vẫn trầm tĩnh, nhưng đã dịu đi.
"Em đến rồi à. Anh đã biết em sẽ đến." Woojin đặt ly Americano lên bàn.
"Woojinie," Sanghyeon thì thầm. Em đưa tay ra, muốn chạm vào tay Woojin, nhưng lại rụt lại.
"Anh muốn nói chuyện với em," Woojin nói, giọng anh có sự nghiêm túc. "Tám giờ tối, công viên đối diện. Anh sẽ đợi em."
Woojin quay đi. Anh không hề hỏi về lịch trình hay sự mệt mỏi của Sanghyeon, mà chỉ đưa ra một lời khẳng định, một mệnh lệnh nhẹ nhàng.
Tám giờ tối, công viên vắng lặng. Woojin đến.
Họ ngồi cạnh nhau. Woojin kể về những bản thiết kế anh đang làm. Anh nói về sự tự do của mình.
"Em biết không,"
Woojin nói, giọng anh trầm ấm, mang theo sự thấu hiểu. "Hôm đó, anh đã tắt máy vì anh biết em cần một cú sốc để nhận ra rằng, dù em có anh, em vẫn phải tự đứng vững. Anh không thể là người giải quyết mọi vấn đề cho em. Đó là sự trưởng thành mà em phải đối mặt."
Sanghyeon quay sang, nước mắt lại chực trào. Em không phản kháng, chỉ gục đầu vào vai Woojin, tìm kiếm sự an ủi.
Woojin không vỗ về sáo rỗng. Anh dùng cánh tay mạnh mẽ của mình siết chặt vai Sanghyeon, giữ chặt cậu.
"Anh xin lỗi vì đã làm em khóc. Nhưng anh không xin lỗi vì đã nói sự thật. Anh yêu em, và vì yêu em, anh không thể để em trốn thoát khỏi trách nhiệm của mình."
"Em hiểu... Em xin lỗi. Em đã quá yếu đuối,"
Sanghyeon nói, giọng nghẹn lại.
"Không phải là em không được yếu đuối, mà là được yếu đuối khi có anh ở bên cạnh."
Woojin nhấc cây đàn guitar lên, hát một bài hát anh đã viết, nói về sự mạnh mẽ và niềm hy vọng.
"...Nếu cuộc đời là một bản giao hưởng ồn ào,
Thì anh sẽ là khoảng lặng, nơi em có thể thở.
Chờ em, chờ em tìm lại nhịp điệu của mình,
Rồi chúng ta sẽ cùng nhau cất lên khúc ca riêng..."
Sanghyeon nhắm mắt lại. Anh cảm nhận được sức mạnh và sự ổn định từ Woojin.
"Em không muốn buông tay anh nữa," Sanghyeon thì thầm.
"Vậy thì đừng buông,"
Woojin trả lời, giọng anh là lời khẳng định cuối cùng.
"Em nghĩ anh cho phép chuyện đó xảy ra à."
Anh cúi xuống, đặt lên môi em một nụ hôn sâu — nồng nàn, dịu dàng, và trấn an
"Anh yêu em, Chung Sanghyeon. Hãy cứ bay đi. Anh sẽ luôn là 'người bình thường' và anh sẽ chờ em."
Sanghyeon ngước nhìn Woojin. Em đã tìm thấy chỗ dựa vững chắc cho mình.
Hai năm sau.
Seoul vẫn vậy — dòng người tấp nập, biển quảng cáo rực rỡ, những khu phố không ngủ.
Nhưng trong lòng Woojin, có điều gì đó đã dịu lại.
Anh không còn đi hát ở Echo nữa.
Quán cà phê ấy giờ đã đóng cửa vì chủ quán chuyển về Busan, nhưng Woojin vẫn giữ lại cây đàn cũ.
Nó được treo bên cạnh giá vẽ, ngay dưới khung cửa sổ nhỏ nhìn ra đường, nơi ánh sáng chiều vẫn rơi vào mỗi buổi hoàng hôn.
Công việc thiết kế của anh đang thuận lợi.
Một số công ty giải trí bắt đầu thuê anh làm visual consultant— thiết kế bìa album, poster, moodboard.
Và rồi, một ngày, trong email công việc, anh thấy cái tên quen thuộc:
ALD1 – 3rd Mini Album Concept Proposal
Tim anh chậm lại một nhịp.
Anh bấm vào. Tệp hình đính kèm là ảnh Sanghyeon, tóc cắt ngắn hơn, ánh mắt trưởng thành hơn.
Chủ đề album: "Beyond the Light."
Woojin bật cười khẽ.
"Em vẫn là ngôi sao mà, Sanghyeon à. Nhưng bây giờ, em đã biết tự tỏa sáng rồi."
Anh chọn bức ảnh cuối cùng trong concept — nơi Sanghyeon ngước nhìn lên bầu trời đầy sao.
Góc chụp ấy... trùng khớp hoàn hảo với cảnh hai năm trước, ở công viên nơi họ từng nói chuyện.
Anh chỉnh lại màu ảnh, thêm một dòng chữ nhỏ ở góc dưới cùng — không ai khác thấy được, chỉ riêng anh biết.
for you, who never stopped shining.
Buổi concert cuối tour của ALD1.
Woojin mua vé hạng thường, ngồi giữa biển người hâm mộ.
Không có lightstick, không có banner.
Chỉ có anh — chiếc áo khoác đen năm đó Sanghyeon tặng, đôi mắt chăm chú dõi theo một người duy nhất trên sân khấu.
Khi ánh đèn tắt, spotlight rọi vào Sanghyeon.
Bài hát kết thúc tour được cất lên — bản ballad mà Sanghyeon đã góp lời viết.
"Nếu một ngày em không còn đứng dưới ánh đèn,
Liệu anh có còn tìm thấy em trong bầu trời của riêng anh?
Nhưng nếu anh vẫn ở đó,
Em sẽ biết — em chưa bao giờ mất anh."
Woojin mím môi, cười.
Anh biết — câu hát đó dành cho anh.
Không phải người yêu idol, không phải fan, mà là người bình thường — người đã cùng em bắt đầu, và vẫn đang ở lại.
Cả khán đài chìm trong biển ánh sáng.
Woojin không giơ điện thoại lên, chỉ im lặng ngắm nhìn.
Ánh đèn sân khấu phản chiếu trong mắt anh — long lanh, xa xăm, và ấm áp.
Khi bài hát kết thúc, Sanghyeon cúi đầu chào.
Trong giây ngắn ngủi, ánh mắt em lướt qua đám đông, dừng lại.
Một nụ cười rất nhỏ, rất thật.
Như thể em đã thấy anh giữa muôn ngàn khuôn mặt.
Đêm đó, Kang Woojin quay về căn nhà trọ.
Woojin bước vào hành lang vắng. Đêm muộn, hơi lạnh đầu mùa đông len qua từng khe cửa.
Anh khẽ xoay chìa khóa, tiếng tách vang lên giữa im lặng.
Căn hộ chìm trong bóng tối.
Anh không bật đèn ngay — chỉ định vứt áo khoác lên ghế, pha chút nước nóng rồi ngồi yên, như mọi khi sau mỗi ngày dài.
Nhưng lần này... có gì đó khác.
Trên bàn, một cốc cacao còn bốc hơi.
Mùi quế và sữa hòa vào mùi không khí ấm lạ thường.
Woojin khựng lại.
Ánh sáng mờ từ cửa bếp hắt ra.
Một giọng nói nhỏ vang lên, run nhẹ nhưng quen thuộc đến mức khiến tim anh dừng lại:
"Anh về rồi à."
Sanghyeon đang ngồi trên ghế gỗ cạnh bếp, mặc chiếc hoodie đen — chính là cái áo cùng chung bộ sưu tập năm nào em gửi cho anh.
Tóc em hơi rối, đôi mắt thâm quầng, nhưng vẫn sáng rỡ hơn bất cứ ánh đèn sân khấu nào.
Woojin đứng im, không nói nổi.
Chỉ nghe tiếng tim mình đập như đang đánh thức cả căn phòng.
"Em... làm gì ở đây?" anh hỏi khẽ, giọng run nhẹ.
Sanghyeon mím môi, cười một chút.
"Lịch diễn xong rồi. Em xin nghỉ vài ngày. Em không biết mình nên đến hay không... nhưng cuối cùng, chân em cứ đưa tới đây."
Em cúi nhìn ly cacao, rồi ngẩng lên, ánh mắt hơi ướt:
"Em thấy anh trong concert. Em biết anh sẽ không đến chào sau hậu trường, nên em đợi ở đây. Em muốn nói... em vẫn giữ lời hứa năm đó."
Woojin không đáp, chỉ bước lại gần.
Anh đưa tay chạm vào má em — lạnh buốt.
"Seoul lạnh thật," anh nói khẽ, "Em có mặc đủ ấm không?"
Sanghyeon gật đầu, nước mắt rơi một giọt rồi hai giọt.
"Giờ thì ấm rồi," em nói nhỏ. "Vì có anh ở đây."
Anh kéo em vào lòng, siết chặt.
Không có tiếng khóc, không có lời hứa. Chỉ là hai nhịp tim đã từng lạc nhau, giờ tìm lại được quãng trầm yên tĩnh.
Một lúc lâu sau, Woojin mới lên tiếng, giọng trầm như hơi thở:
"Anh tưởng em sẽ mãi là ngôi sao mà anh chỉ có thể nhìn từ xa."
"Không đâu," Sanghyeon đáp, "
Em là ngôi sao, nhưng ngôi sao nào cũng cần bầu trời để quay về."
Woojin bật cười khẽ, giọng nghẹn lại trong hạnh phúc.
"Vậy thì chào mừng em về nhà, Sanghyeon."
Ngoài kia, Seoul vẫn rực sáng.
Nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, chỉ có một thứ ánh sáng dịu hơn — ánh đèn bàn hắt lên hai bóng người đang ngồi cạnh nhau, ấm áp, lặng yên, và bình yên như thể cả thế giới cuối cùng cũng dừng lại.
Woojin treo chiếc vé concert lên tường, ngay cạnh tấm poster album mà anh đã thiết kế.
Dưới ánh đèn bàn, Woojin viết thêm một dòng chữ vào góc nhỏ của tấm poster:
You shone. And I, I was the sky that held you.
Anh mỉm cười, khẽ tắt đèn.
Bầu trời ngoài kia vẫn đầy sao — và giữa muôn ngàn ánh sáng ấy, có một ngôi sao tỏa sáng dịu dàng như ngày đầu tiên.
Woojin ngước nhìn, khẽ mỉm cười.
Vì anh biết, dù thế giới có đổi thay,
anh vẫn sẽ là bầu trời để ngôi sao ấy tự do tỏa sáng.

Nếu cuộc đời là một bản giao hưởng ồn ào, Thì anh sẽ là khoảng lặng, nơi em dừng lại để thở.
23/10/2025
Mình viết "Dấu lặng" như một bản nhạc chậm sau tất cả những ồn ào.
Không có ánh đèn, không có pháo hoa — chỉ còn lại hai người, một hơi thở, và một lời hứa nhỏ bé rằng họ sẽ vẫn tìm thấy nhau, dù thế giới có đổi thay đến đâu.
Có lẽ tình yêu không cần phải rực rỡ để tồn tại.
Chỉ cần ai đó ở đó — lặng lẽ, kiên nhẫn, và dịu dàng như một dấu lặng trong bản giao hưởng của đời người.
Cảm ơn vì đã đọc đến đây. Mong bạn cũng có thể tìm được nơi để dừng lại, và thở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com