anh Tiến, em Huy
Thức giấc trong tiếng tấp nập của các bà đi chợ, em uể oải bước ra khỏi giường bắt đầu ngày mới từ sáng sớm. Như thường lệ, em theo thói quen mở tung cửa sổ nhỏ trong phòng rồi đưa mắt mong chờ ngó sang cửa sổ ở đối diện. Trong con ngõ bé tí còn ngoằn nghèo này, hai nhà gần nhau có thể chỉ cách một cánh tay người lớn mà thôi. Vậy nên hàng xóm ở khu phố này đôi khi còn thân hơn cả họ hàng nữa.
Em là trường hợp điển hình, em có một người bạn chơi cùng từ khi em còn chưa có nhận thức, trên mạng thì họ gọi đấy là trúc mã, em có một trúc mã sống ở cửa sổ đối diện mà giờ em chỉ cần với tay một chút là có thể gõ cữa.
Như thường lệ, hôm nay em cũng nhoài ra gõ cánh cửa ấy, nhưng đợi mãi đợi mãi, rồi đáp lại sự mong chờ của em chỉ là 2 cánh cửa sổ đã sờn đóng im thin thít. Thông thường cánh cửa ấy luôn mở sớm hơn, và khi em mở cửa ra sẽ thấy một người đã tươm tất phẳng phiu áo quần nhoẻn miệng cười nhìn em. Hôm nay thì lại chẳng còn ai nữa, lòng em đột nhiên sao lại thoang thoảng nỗi buồn.
Người ta đi học đại học, tất nhiên là phải chuyển đến gần trường để ở rồi
Em luyến tiếc nhìn hai cánh cửa sổ kia thêm một chút, bàn tay với lấy bộ quần áo đồng phục mà mẹ em đã là phẳng phiu từ đêm hôm trước. Bởi vì hôm nay cũng là một ngày vô cùng đặc biệt của em mà, ngày khai giảng cuối cùng của 12 năm đi học cứ thế đã sôi nổi mà diễn ra trong cái nắng cuối hè.
Con chào mẹ con đi ạ
Học sinh cuối cấp rồi, em bỗng dưng cảm thấy căng thẳng, bởi vì sau ngày khai giảng hôm nay thôi, em sẽ bước vào một quỹ đạo mà em đã được tận mắt chiêm ngưỡng từ một năm trước, mỗi lần mở cửa sổ em đều thấy ánh đèn bàn học luôn được bật, cùng với tiếng lạch cạch của máy tính và tiếng ma sát của bút viết. Một người không tận hưởng tri thức như em mà nói thì phải nhìn cảnh tượng ấy mỗi ngày em có chút không chịu nổi.
Huy ơi tao đổi xe rồi đây
Phá tan bầu không khí trong lành của ngày khai giảng, thằng Tín nhà bán bánh gối ở cuối hẻm đáp trước mặt em với một con xe lạ hoắc. Không phải, hình như có chút quen, em nhận ra ngay đây là con xe mà cậu thằng Tín hay dùng để ship bánh gối cho mẹ nó. Hình như em cũng nghe phong thanh từ đầu hè là cậu nó sẽ sang nhượng xe máy cho nó để đi lái taxi. Tóm lại thì dù sao ngồi sau thằng Tín vẫn luôn là một cực hình với em.
Mày có thích muộn khai giảng không thằng kia
Thằng Tín không thể chịu nổi cái nhướn mày phán xét của thằng bạn thân, không chỉ phán xét mà cả cơ thể cũng biểu tình sự hoài nghi. Đôi khi Tín cũng tự hỏi cái tính khó chiều này của bạn thân nó xuất hiện khi nào nữa, nghĩ đi nghĩ lại thì nó phải công nhận là thằng bạn nó từ bé chẳng khác gì công chúa cả, không phải là do bố mẹ nuông chiều bạn nó từ bé, mà là có một người từ bé đã coi bạn nó là công chúa mà cưng mà nựng.
Mày đi cẩn thận đấy nhé, mẹ tao lo
Anh Tiến lo thì có tao chả biết thừa mày
Hai cái đứa một trước một sau cứ thế chí choé cho tới tận cổng trường mới ngừng, dù sao thì cũng là học sinh lớp 12, chúng nó cũng không muốn mất mặt trước các em khối 10 chân ướt chân ráo.
Đề nghị các em học sinh ổn định chỗ ngồi để buổi lễ khai giảng được bắt đầu
Em đến muộn nên yên vị ở hàng ghế gần cuối, hơi xa sân khấu nhưng em thấy khá tốt, vì chỉ khoảng mươi phút nữa sau khi chào cờ, em và thằng Tín sẽ không hẹn mà gặp nhau tại canteen rồi làm một vài trận giao hữu.
Nhưng đời không như là mơ, mỗi cuối hàng đều có một giáo viên ngồi trông, giống như cố tình sắp xếp, cuối hàng lớp em chính là người thầy dạy vật lý kiêm bác ruột của em. Nếu như ngày đầu khai giảng đã bị báo cho mẹ là vắng mặt, em không dám nghĩ được đến hậu quả về sau. Thằng Tín hình như cũng hiểu ý, nó cũng ngồi ngoan ngoãn không dám rời xa ghế nhựa nửa bước.
Nắng hè thì còn oi bức, trời mỗi lúc một nắng gắt hơn, hàng ghế cuối em ngồi thì lại không nằm trong bán kính của tấm bạt trên đầu. Từng giọt mồ hôi bắt đầu rịn lại ở mai tóc, áo sơ mi đồng phục cũng không còn thoải mái dưới cái nắng chang chang, em với thằng Tín đang bàn nhau làm sao để thoát được thì một chai nước mát áp thẳng vào má, cùng với hơi gió vù vù của quạt cầm tay.
Anh dặn em cái gì em quên sạch rồi đúng không
Chẳng cần quay lưng lại xác nhận là ai, em đã chuẩn bị xong để mè nheo người đằng sau.
Không có anh thì em chả nhớ đượ-
Anh mặc sơ mi dài tay xắn nửa, cúc áo trên đã mở vì trời nóng, quần âu mới tinh đã được là tươm tất, cùng với mái tóc nâu đã hơi phai được vuốt gọn gàng và không thể thiếu cặp kính. Hừ, em thấy hình như là hơi đẹp trai quá rồi đó.
Cún đợi anh nhé
Nói rồi anh xoa đầu em như một thói quen, đôi chân không tình nguyện mà bước về phía sân khấu. Hôm nay anh được thầy cô mời về để chia sẻ phương pháp học tập cho các em lớp 12.
Xin chào các em khoá 25, anh là Tiến, từng là một phần trong khoá 24 của trường chúng ta, hiện tại, anh là tân sinh viên ngành khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo tại đại học Bách Khoa.
Đẹp trai thật đấy, sáng sủa thật đấy. Em nhìn quanh cả trường đều là ánh mắt sáng rực nhìn lên phía người đang nói. Không trách được, người của em ưu tú quá mà, cơ thể đang biểu tình muốn đứng lên lại không nhúc nhích, lưng em cũng vô tình thẳng hơn một chút, khóe miệng lại khẽ nhếch lên trong vô thức lúc nào không hay.
Lời chia sẻ của anh ngắn bằng một phần tư của thầy hiệu trưởng, em luyến tiếc nhìn anh bước xuống sân khấu trong tiếng vỗ tay của cả trường. Em còn muốn ngắm thêm chút nữa mà, người đâu mà đẹp trai thế không biết.
Lát khai giảng xong Cún về với anh nhé
Chỉ chờ có thế, em nhanh chóng gật đầu lia lịa rồi ngước lên nhìn anh đầy cảm kích. Một phần là vì em sợ ngồi sau quái xế An Tín kia, còn nhiều phần là em muốn được đi chung với anh như ngày trước.
Nói thực lòng, anh cũng nhớ bạn nhỏ của mình lắm. Từ khi anh chưa có nhận thức, anh đã quen với một người bé hơn hay chạy lon ton sau lưng mình, cho đến tuổi đi học thì anh càng quen quen với cái miệng líu lo của người ngồi đằng sau anh, vậy nên mới mấy hôm đi đại học xa nhà, anh đã nhớ em không sao tả xiết.
Rồi đợi mãi lễ khai giảng cũng đến hồi kết, anh nán lại chụp ảnh với bạn cũ với thầy cô, em cũng theo lớp chụp ảnh tập thể với bạn bè, dù vậy em còn nhanh chóng tia được cái máy ảnh instax mới toanh của anh Minh, và tất nhiên là em đã thành công xin được một kiểu pola với điều kiện giới thiệu chị họ mình học trường đối diện anh Minh.
Anh ơi, anh có muốn chụp ảnh với em không ạ
Anh hoàn toàn đồng ý, trăm phần trăm đồng ý.
Anh nghe thấy em ngỏ lời thì tim như mềm nhũn hẳn ra, anh chẳng có lý do gì để từ chối em cả, bàn tay nhanh chóng chủ động kéo em đứng vào bên cạnh mình.
1 2 3 tách
Một vòng tay đã kịp ôm lấy vai em trước khi Nam nháy máy, khuôn mặt em chợt nóng bừng, chẳng biết là do trời nắng hay là do cái ôm bất chợt kia nữa, ai đứng xung quanh cũng tủm tỉm cười, anh Minh còn hào phóng quyết định tặng cho em một tấm pola nữa.
Ấy nãy anh Tiến ôm em Huy hơi bất ngờ đấy nhé, ôm lại để anh Minh chụp lại thêm kiểu nữa
Lần này thì chắc chắn là ngại rồi, em ngại đến đỏ cả mắt chẳng biết giấu đi đâu, vô tình thuận thế nào lại úp mặt vào lòng người bên cạnh, cứ thế này cả trường sẽ hùa vào trêu em mất thôi.
Anh thích Cún
Tiếng nói thầm thật khẽ nhưng đủ để cả hai cùng nghe thấy, em giật mình ngẩng đầu lên nhìn anh, không tình nguyện lại va phải ánh mắt cũng đang nhìn xuống, tiếng máy ảnh đúng lúc lại tách một cái, mọi người ai nấy đều thầm bái phục Minh, đúng là nghệ sĩ chơi máy ảnh, lại có thể cho ra đời thêm một tuyệt tác.
Rồi hai tấm ảnh được dúi vào tay em tự lúc nào, em ngẩn ngơ ngắm cả hai tấm mặc cho cái nắng trên đầu vẫn đang không ngừng gắt gao. Em cứ nhớ đến câu nói thật khẽ khi ấy, khẽ đến mức em chẳng biết là do em mơ giữa nắng ban ngày hay có người thực sự đã thổ lộ với em ngay lúc đó. Em cũng chẳng biết nữa, nắng vẫn khẽ chiếu len lỏi đến tận lồng ngực em.
Ngẩn ra mãi thế, Cún có về với anh không
Mải ngắm ảnh mãi em cũng chẳng biết anh đã đứng sẵn trước mặt từ bao giờ, một thói quen cũ, anh cầm sẵn mũ bảo hiểm đã chỉnh dây vừa với em rồi đội cho em, sau đó gạt hai bên chân chống ra cho em và không quên câu đùa quen thuộc.
Mời công chúa của anh lên kiệu
Con đường về nhà hôm nay sao mà xa quá, suốt cả dọc đường em chẳng nói được gì. Em cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, em muốn hỏi hồi nãy có phải anh đã nói gì với em mà cổ họng em cứ nghẹn ứ lại.
Cún không muốn nói gì với anh à
Giọng anh nhẹ bẫng cất lên phá tan dòng suy nghĩ của em, chẳng biết phải bắt đầu từ đâu nữa, tay em lại nắm chặt hơn lấy hai tấm ảnh trong tay. Anh khẽ cười, nhưng cũng chần chừ lên tiếng, anh cũng chẳng biết phải nói ra như thế nào, điều anh sợ duy nhất là có bạn nhỏ sẽ rời xa anh mất.
Nhưng lỡ nói một lần rồi, đâm lao thì phải theo lao thôi.
Anh không mong những gì anh sắp nói sẽ khiến em không thoải mái, nếu em không muốn nghe tiếp thì anh sẽ dừng lại. Anh cũng chẳng rõ việc anh đối xử với em vô điều kiện lại là cơ sở để anh biết anh đối với em không đơn thuần như vậy. Anh từ bé đã cảm thấy em là một người quan trọng, một người mà anh vô cùng trân quý. Rồi những lần em khóc, anh nhận ra bản thân anh cũng đau lòng đến nhường nào...
Em lúc này chẳng khác gì trên vai tầng mây, từng câu từng chữ anh nói cứ chạy trong đầu em. Cho đến khi anh dừng xe lại và đối diện thẳng với em thì cũng đã quá muộn. Anh nhìn gương mặt đỏ lựng lên của em thì khẽ cười, bàn tay không tự chủ mà nựng hai bên má em một cái.
Em thấy sao về một người bạn trai học Bách Khoa
Đầu óc em như nổ tung, thật đấy. Có trời mới biết em sẽ được tỏ tình trong cái hoàn cảnh như thế này, lại còn là từ một người mà em thực sự rất thích.
Anh là đang tỏ tình với em đấy à
Anh khẽ gật đầu, ánh mắt cũng trở nên căng thẳng hơn chờ đợi câu trả lời của em, cơ hội hàng trăm vạn lần mới có được một lần vụt sáng, lòng anh cũng vì đó mà nổi lên một tia hy vọng.
Em thì thấy nếu em có bạn trai mà lại còn học Bách Khoa thì vô cùng ngầu
Như gỡ được một tảng đá trong lòng, anh luống cuống tay chân không biết phải làm gì, muốn ôm lấy em mà lại đang ở ngoài đường đông người, anh hơi hối hận vì nói ra sớm quá. Chợt có bàn tay mềm mềm khẽ đan vào tay anh, đôi mắt long lanh ngước lên nhìn anh ra hiệu về nhà thôi.
Cứ thế, lại có hai người yêu nhau ở trong con ngõ nhỏ.
Huy ơi sang nhà bác ăn cơm trưa nhé, mẹ cháu trưa nay không về
Ông trời giống như tác hợp cho hai người yêu nhau, thật đấy. Em còn đang định về nhà úp mặt vào gối thì mẹ em đã kịp giao em cho nhà anh trưa nay rồi. Anh không vội không vàng kéo em vào nhà mình, dù em đã vào quen thuộc đến mọi ngóc ngách trong nhà anh thì hôm nay bước chân em cũng dè dặt hơn trước.
Hai đứa lên phòng đi có cơm mẹ gọi
Cho đến khi cánh cửa phòng đóng sập lại, em vẫn cảm thấy mình nên úp mặt vào gối một lúc. Nhưng đó là em cảm thấy thôi, vì em đã bị lôi vào trong lòng anh rồi.
Anh nhận ra là nếu anh đi học thì anh sẽ không được ôm Cún nữa
Nghe anh bộc bạch vẽ ra đủ viễn cảnh trên đời, em không kìm được mà cười phá lên, em kiễng chân vòng tay qua cổ anh rồi thơm má anh một cái, em chỉ cảm thấy em thực sự vô cùng thích anh.
Thực sự chẳng muốn xa con cún này chút nào
Cứ thế, trúc mã của em nay đã thăng cấp trở thành người yêu của em, ngày ngày vượt vài kilomet để đón em tan học về, không ra ở trọ nữa mà quyết định ở nhà để có thể kèm cặp em học toán, rồi ngày ngày công tác tư tưởng em thi vào cùng trường với anh.
Sao trước đây em không biết anh có thể dính người như này nhỉ
Anh chỉ muốn dính mình Cún thôi nên em thi cùng trường anh nhé
- HẾT-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com