Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i.

Cái tên ấy, tôi vẫn chưa kịp hỏi

Ở HYBE, mọi thứ đều chuyển động thật nhanh. Người mới đến, người cũ rời đi, giấc mơ chồng chất lên nhau như những bản nhạc chưa có đoạn kết.

Lee Youngseo là một phần trong dòng chảy ấy — chăm chỉ, kiên định, và hơi nhút nhát. Em chẳng mưu cầu nổi bật, chỉ lặng lẽ tập luyện mỗi ngày, giữ lấy một hy vọng mỏng manh rằng: nếu đủ cố gắng, giấc mơ cũng sẽ quay đầu lại nhìn mình một lần.

Còn Jo Woochan lúc đó thuộc Trainee A - cái tên mà thực tập sinh nào cũng phải biết tới. Cậu đã rất nổi tiếng từ sớm, độ ảnh hưởng cũng không hề tầm thường. Có thể nói rằng việc cậu debut chỉ là sớm muộn mà thôi.

Em nhớ rất rõ lần đầu được sắp xếp lịch đánh giá tháng cùng với nhóm đó. Các bạn em thì thầm, mắt lấp lánh như thể sắp gặp idol. Rồi khi Woochan bước ngang, không khí lặng đi. Ai nấy đều cúi đầu chào theo phản xạ.

"Tiền bối ạ..."

Em cũng cúi đầu theo, tim khẽ đập nhanh hơn một nhịp.

Không hiểu sao, trong số tất cả những thực tập sinh nổi bật, ánh mắt em luôn vô thức hướng về Woochan. Có thể là vì dáng đi điềm tĩnh, tai nghe lúc nào cũng đeo, hay đơn giản chỉ là cách cậu không bao giờ bối rối, ngay cả giữa áp lực.

Nhưng em luôn giữ khoảng cách. Em không nghĩ rằng một người như cậu sẽ để tâm đến một thực tập sinh không hề nổi bật như mình.

Và đúng là... ban đầu thì không.

Cho đến một hôm, Woochan quay lại phòng tập ngoài giờ. Khi bước vào, cậu bắt gặp một cô gái đang ngủ gục bên gương. Nhỏ nhắn, đầu nghiêng sang một bên, tay vẫn nắm chặt cuốn sổ ghi chú. Mệt mỏi nhưng đáng yêu một cách khó hiểu – giống như một chú mèo con kiệt sức.

Cậu định lên tiếng, nhưng lại dừng lại.

Chỉ nhẹ nhàng đắp chiếc áo khoác của mình lên cho em đỡ lạnh, rồi lặng lẽ ra hành lang tiếp tục luyện tập – như thể cảm xúc ấy, cậu không hề cho phép bản thân giữ lại.

Nhưng không hiểu sao, từ hôm ấy, Woochan bắt đầu để ý.

Sáng hôm sau, cậu gặp lại em trước phòng tập. Em cúi gập người chào:

"Chào tiền bối ạ."

Cậu gật đầu – hơi khựng một chút, suýt nữa cười lộ ra mất rồi.

Cậu không biết tên em. Nhưng kể từ đó, cậu nhìn em nhiều hơn và bắt đầu làm những điều kỳ lạ.

Như hôm ấy ở căn tin – trưa muộn, quầy đồ uống chỉ còn lác đác vài hộp.

Cậu cũng không ngờ lại gặp em ở đó cùng giờ, cùng xếp hàng, chỉ cách nhau một nhịp thở.

Tới lượt Woochan, tay cậu chạm vào hộp sữa dâu cuối cùng trên quầy. Nhưng chỉ một khắc, cậu nghiêng đầu nhìn ra sau và bắt gặp ánh mắt em đang lặng lẽ hướng về nó, rồi em vội quay đi như chưa từng mong đợi.

Cậu thoáng khựng lại. Rồi rút tay về, có hơi gãi đầu lúng túng.

"À... mình không thích dâu lắm."

Nói xong, cậu quay đi, như chẳng có gì đặc biệt. Chỉ là... đôi tai đỏ bừng, rõ ràng không giấu được.

Và thế là em cầm lấy hộp sữa dâu cuối cùng, chẳng hề hay biết mình vừa nhận được một sự nhường nhịn nhỏ xíu... nhưng chân thành đến lạ.

Khi khác, nếu Woochan tình cờ đi ngang phòng tập, thấy chai nước quen thuộc chưa mở nắp, cậu sẽ chỉ lặng lẽ xoay nhẹ rồi đi tiếp. Không một lời. Không để lại dấu vết.

Hay có hôm em bị trầy chân nhẹ. Sáng hôm sau, trong hộp cứu thương đặt sẵn một băng cá nhân in hình Totoro – đúng loại ngốc nghếch em từng dùng dán trên laptop. Cậu không biết tại sao mình nhớ, chỉ là... nhớ thôi.

Woochan không phải kiểu người sẽ nói ra bằng lời những gì mình nghĩ. Cậu chỉ biết chú ý. Chỉ biết để tâm. Một kiểu để tâm vụng về, ngốc nghếch, tuyệt đối âm thầm.

Còn Youngseo? Em thật sự không hề hay biết.

Mọi thứ diễn ra nhẹ nhàng đến mức em nghĩ chỉ là trùng hợp. Là may mắn nhỏ giữa những ngày mệt mỏi. Là chút dịu dàng vô danh của không khí.

Chứ đâu ngờ được có một người vẫn luôn lặng lẽ ở đó. Chưa từng gọi tên em. Chưa từng để em nhận ra.

Chỉ là... luôn ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com