ii
♡
— Người đi trước, người ở lại
Tháng 12 năm ấy,
Jo Woochan rời HYBE vào một ngày trời rất trong.
Không một lời thông báo chính thức. Không một lý do rõ ràng. Chỉ là, dự án Trainee A đột ngột biến mất như chưa từng tồn tại.
Những bài tập được lưu lại, những video luyện tập bị xóa, và cả những giấc mơ cậu từng gác lại cuộc sống học sinh để chạy theo — bỗng tan như khói.
Không ai nói gì.
Không ai được giải thích.
Chỉ còn những cuộc trò chuyện câm lặng giữa các trainee, ánh mắt ngỡ ngàng giữa những người anh em đã cùng nhau tập luyện thâu đêm suốt sáng không biết mỏi mệt nhưng lại... không kịp ôm nhau lần cuối.
Cậu đã từng rất giận. Sau đó là hụt hẫng. Rồi cuối cùng chỉ còn lại im lặng.
Cậu nói với chính mình rằng: "Không sao đâu. Mình vẫn có thể bắt đầu lại. Mọi thứ chưa bao giờ là quá muộn."
Nhưng sâu trong lòng cậu, điều khiến cậu không đành lòng nhất khi rời khỏi nơi này... lại không phải là giấc mơ ấy.
Mà là người con gái vẫn còn ở lại.
Lee Youngseo – người luôn cúi chào cậu mỗi sáng bằng giọng nhỏ nhẹ, người từng ngủ gục trong phòng tập với cuốn vở còn mở dang dở. Cậu không biết em đang tập luyện ra sao, có ăn uống đủ không, có còn thích sữa dâu nữa không. Cậu chỉ biết... mình sẽ không còn được đi ngang qua hành lang ấy để nhìn thấy em nữa.
♡
Youngseo không biết Woochan đã rời đi.
Tin tức lan nhanh trong ký túc xá nhưng em không để tâm. Không phải vì thờ ơ – chỉ là lịch trình tập luyện đã nuốt trọn mọi khoảng trống trong đầu em lúc này.
Thời gian ấy, em đang tiến gần hơn tới ước mơ của mình, điều mà em đã dành mấy năm qua để cố gắng. Em đang gấp rút chuẩn bị cho show sống còn R U Next?.
Em bước vào không phải để thử, mà để chứng minh. Không ồn ào, không được "push" nhưng mỗi sân khấu của em đều khiến người ta phải chú ý – không phải vì chiêu trò, mà vì thực lực và sự nghiêm túc không bao giờ dao động.
Em là người không bao giờ than mệt, cũng không bao giờ xin nghỉ. Dù không được spotlight chiếu rọi, em vẫn đứng thẳng, chỉnh sửa tóc tai cho các thành viên khác, mỉm cười khi bị áp lực đè nặng, và luôn là người cuối cùng rời khỏi sàn tập.
Em không có thời gian để nghĩ về bất cứ ai. Nhưng đôi khi, khi đi ngang qua hành lang tầng ba – nơi từng là khu luyện tập của các trainee nam – tim em lại chậm một nhịp. Và nhớ đến người con trai mà mình chưa từng trò chuyện quá hai câu.
Nhưng sau tất cả chắc hẳn em chưa từng biết rằng, mỗi bước em đi trên sân khấu lúc ấy đều có một người đang dõi theo qua màn hình điện thoại.
♡
Woochan theo dõi tất cả.
Thậm chí, cậu chưa bao giờ bỏ sót một tập nào. Dù có ở đâu, dù bận đến thế nào, cậu vẫn cố gắng xem. Nhìn thấy Youngseo bước ra, cậu như thấy chính mình hồi trước – háo hức, kiên định, và quá đỗi trong trẻo.
Từng sân khấu, từng biểu cảm. Mỗi lần em cười, cậu lại thấy tim mình dịu đi. Ánh mắt của em thể hiện rõ rằng ngọn lửa trong em và tình yêu với sân khấu ấy lớn đến nhường nào.
Khi tên em được gọi vào đội hình debut, Woochan thực sự đã nhảy cẫng lên giữa đường như thể không còn quan tâm tới đám đông đang di chuyển ngoài kia nữa. Một khoảnh khắc nhỏ, nhưng lại khiến tim cậu rực sáng lần đầu tiên sau rất lâu.
Cậu bật cười như một đứa trẻ.
"Youngseo à, cậu làm được rồi. Giỏi lắm!" - Woochan thầm nghĩ.
Cậu lấy niềm vui đó làm động lực. Bắt đầu viết nhạc trở lại. Tập vũ đạo hằng ngày. Tham gia audition của vài công ty giải trí có tiếng.
Và cậu cũng nhắc bản thân rằng: Nếu em không bỏ cuộc, sao cậu lại được phép dừng lại?
Nhưng rồi... tin tức đến như một cú tát.
Youngseo rời ILLIT ngay trước thềm debut.
Không ai biết vì sao. Không có thông cáo, không có lời nhắn gửi. Chỉ là biến mất - hệt như cậu ngày trước.
Woochan chết lặng.
Cậu đã từng nghĩ rằng, nếu mình cố gắng thêm một chút sẽ có thể gặp lại em trong một lễ trao giải, một hậu trường âm nhạc, hay một bài collab chung.
Nhưng giờ thì không còn nữa.
Thật sự sâu trong lòng, cậu vẫn mong... Xin hãy nói rằng đó là quyết định của em. Rằng em đã chọn lối đi mới vì muốn thế. Chứ không phải vì bị lấy mất cơ hội – như cậu từng bị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com