Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

iii (end)

Trái tim mà cậu chưa từng biết

Đêm muộn.

Seoul dịu xuống bằng một lớp sương lạnh mờ mịt.

Jo Woochan rời khỏi phòng của mình, đầu óc ong ong vì cả ngày cắm đầu viết nhạc mà chưa kịp ăn gì. Cậu kéo áo khoác lên, chạy bộ xuống cửa hàng tiện lợi dưới tòa nhà – đơn giản chỉ để mua gì đó lót dạ.

Cậu không nghĩ sẽ gặp ai. Không nghĩ đến bất kỳ điều gì, ngoài một hộp mì cay và lon nước có ga.

Cho đến khi... cậu nhìn thấy dáng người quen thuộc đó.

Em ngồi nép bên cửa kính, ánh mắt nhìn xa xăm như thể đang trốn khỏi thế giới. Ánh đèn từ trong cửa hàng hắt lên nửa gương mặt.

Woochan nhận ra ngay.

Lee Youngseo - Người con gái đã từng là hy vọng duy nhất khiến cậu không từ bỏ ước mơ.

Nhưng em cũng chính là người vừa xuất hiện trên mọi mặt báo vào sáng nay với tiêu đề: "Thành viên rời nhóm ngay trước thềm debut."

Tối nay tại sao em lại ở đây? – một mình, nhỏ bé, và lặng lẽ như lần đầu tiên cậu thấy em ngủ gật trong phòng tập năm nào.

Tim Woochan đập mạnh. Nhưng chân thì không nhúc nhích. Một phần vì bất ngờ, một phần vì... cậu không biết nên làm gì.

Cậu bối rối đẩy cửa bước vào cửa hàng, vừa bước vừa liếc nhìn ra ngoài. Đầu óc rối tung. "Gặp thì nói gì? Không gặp thì... đi luôn á?"

Cuối cùng, cậu lấy đại hộp sữa dâu – vị mà cậu chắc là em vẫn thích rồi ra tính tiền.

Cậu đứng trước cửa rất lâu. Lần đầu tiên trong đời, Jo Woochan cảm thấy tim mình đập như một chú gà con non nớt.

Rồi cậu hít sâu. Một bước. Hai bước. Ngồi xuống bên cạnh em.

Không dám nhìn thẳng. Không dám nói to. Chỉ nhẹ nhàng đặt hộp sữa dâu trước mặt em.

"Ờm... cái này... ngon lắm."

"..."

"Tớ nghĩ cậu sẽ thích... hoặc, tớ đoán vậy..."

Youngseo giật mình. Em quay lại, đôi mắt sưng nhẹ, giọng hơi khàn:

"Tiền bối..."

Cậu lắc đầu lia lịa:

"Không, không phải. Là bạn mà. Gọi thế ngại lắm."

Rồi cậu cười. Cái kiểu cười gượng của người vừa tự nói ra điều khiến mình đỏ mặt.

Youngseo ngẩn ra một lúc, em nhìn hộp sữa dâu trên tay, rồi khẽ cười. Nụ cười ấy, lần đầu tiên sau nhiều ngày, không hề gượng gạo.

Em cầm lấy hộp sữa, không hỏi tại sao cậu biết, cũng không nói cảm ơn. Chỉ im lặng mở nắp, nhấp một ngụm – như thể mọi thứ vốn đã đúng như vậy.

Họ ngồi cạnh nhau một lúc rất lâu.

Không ai nói quá nhiều. Nhưng mọi im lặng đều thoải mái một cách kỳ lạ.

Thỉnh thoảng, Woochan lại liếc sang. Em vẫn ngồi đó, lặng im uống sữa, gò má hơi phồng lên vì lạnh. Tóc em hơi rối. Mắt em vẫn còn đỏ. Nhưng trong mắt cậu, cậu không hiểu vì sao em lại dễ thương đến thế.

Rồi một lúc sau, Woochan đánh liều hỏi khẽ:

"Cậu... vẫn ổn chứ?"

Em gật đầu. Rồi lắc. Rồi gật. Rồi... thở dài:

"Tớ cũng không biết nữa." - Ánh mắt em nhìn về phía xa xăm vô định.

Woochan không trả lời. Chỉ lặng lẽ lấy điện thoại ra, mở playlist trong máy một bản nhạc không lời, piano chậm rãi và dịu dàng. Cậu đeo một bên tai nghe, rồi đeo bên tai còn lại cho em:

"Nghe cái này không? Đỡ ồn hơn tin tức ngoài kia đấy."

Em cười. Nhẹ thôi. Nhưng cười.



Sau hôm đó, họ bắt đầu gặp lại.

Không cần sắp đặt, không cần hẹn. Chỉ cần một ánh nhìn, một tín hiệu nhỏ. Woochan thường không chủ động rủ trước, nhưng luôn là người đầu tiên đến. Youngseo không nói gì nhiều, nhưng cứ ngồi gần cậu là em thấy lòng mình dịu đi.

Họ cùng nghe nhạc, viết lời lung tung lên giấy nhớ, tranh cãi xem món nào ở cửa hàng tiện lợi là "đỉnh nhất". Có hôm Woochan đánh đàn còn Youngseo gõ nhịp bằng mu bàn tay, rồi cả hai bật cười chỉ vì cậu đánh sai hợp âm.

Không ai nói "thích" hay "nhớ", nhưng ánh mắt Woochan mỗi lần nhìn em rõ ràng là simp lỏ. Ánh nhìn ấy không giấu được gì. Lúc em cột tóc, lúc em cau mày đọc tin nhắn, lúc em nhắm mắt nghe beat nhạc – Woochan đều nhìn, nhìn rất lâu như thể chỉ nhìn thôi cũng đủ sống tiếp một ngày.

Một tối nọ, cả hai ngồi ngoài ban công studio, gió mát, đèn đường vàng nhạt. Youngseo đang ngồi tựa đầu vào lan can, Woochan ngồi bó gối bên cạnh.

Em hỏi:

"Cậu không định hỏi tớ tại sao rời nhóm à?"

Cậu lắc đầu:

"Không cần đâu. Cậu ở đây là đủ rồi."

Em cười. Nhưng mắt hơi long lanh. Rồi dựa đầu nhẹ vào vai cậu.

Chỉ một chút thôi. Không hẳn là thân mật, nhưng đủ khiến tim Woochan đập loạn.

Cậu suýt đã nói điều gì đó. Suýt nữa thôi.

Nhưng đêm đó, cậu không nói gì cả.


Sáng hôm sau, Woochan tỉnh giấc vì âm thanh từ điện thoại.

Cậu lười nhác với tay lấy máy, mắt vẫn chưa mở hẳn. Nhưng khi nhìn thấy dòng thông báo trên màn hình, cậu lập tức ngồi bật dậy.

Cậu nhận được một email từ The Black Label. Là lời mời chính thức ký hợp đồng.

Woochan dụi mắt, đọc lại lần nữa để chắc chắn mình không mơ.

À... phải rồi. Mấy tháng trước, cậu từng gửi hồ sơ vì cảm thấy phong cách công ty ấy khá hợp với mình. Nhưng sau ngần ấy thời gian không nhận được phản hồi nên cậu đã nghĩ rằng lần này may mắn chưa tới và tiếp tục chờ đợi một cơ hội khác.

Và giờ đây, khi không ngờ đến nhất — cánh cửa ấy lại mở ra.

Cậu không giấu được niềm vui. Giống như ai đó trên kia cuối cùng cũng nhìn thấy nỗ lực cậu đã bỏ ra suốt bao năm.

Nhưng rồi, trong niềm vui ấy, lại có một suy nghĩ len vào...

Em.

Vậy là lại một lần nữa cậu lại bỏ em lại ư? Thật sự cậu không nỡ nhìn cô gái nhỏ bé đã trải qua vô vàn vết thương ấy một mình một chút nào.

Nhưng nếu chần chừ, liệu cậu có đang bỏ lỡ cơ hội không bao giờ quay lại?

Cậu đã suy nghĩ lâu. Rồi sau cùng, gõ một dòng tin nhắn vụng về:

"Tớ sẽ hơi bận trong thời gian tới. Nhưng tớ vẫn sẽ ở đây... nếu cậu cần."

Em trả lời sau vài phút im lặng:

"Tớ hiểu. Đi đi. Cơ hội không đến hai lần đâu. Cậu từng nói vậy với tớ rồi mà."

Cậu siết chặt điện thoại trong tay, khẽ mỉm cười. Không hẳn là vui. Cũng không hẳn là buồn. Chỉ là... có một điều gì đó âm ấm trong lồng ngực, như một lời chúc lành không nói thành lời.

Từ khoảnh khắc ấy, Woochan tự hứa với lòng  rằng cậu sẽ nỗ lực hơn bất kỳ ai, để không phụ lòng em, cũng không phụ chính mình. Cậu sẽ chờ. Chờ ngày có thể đứng thật vững, thật sáng, để đủ dũng khí và trọng trách  nói ra điều chưa kịp nói với em.

Và trong một góc nhỏ nào đó của trái tim, cậu vẫn mong rằng... Nếu ông trời đã mỉm cười với cậu hôm nay, thì ngày mai cũng sẽ dịu dàng với em như thế.

Vì em xứng đáng được như vậy.


Sau khi gia nhập The Black Label, Woochan tập luyện gần như điên cuồng. Ngày. Đêm. Thức trắng. Không chỉ vì áp lực debut, mà còn vì lời hứa với bản thân mình.

Và rồi nỗ lực không phụ lòng người. Sau vài tháng, công ty đã công bố dự án mới và không ngoài dự đoán, cậu đã được gọi tên trong đội hình debut.

Song song với niềm vui lúc đó, cậu lại nhớ đến em. Đã lâu rồi cậu không được nhìn thấy bóng hình em. Không biết dạo này em đang ở đâu, có cơ hội nào tìm tới em chưa? Không biết cả hai có thể tìm thấy nhau một lần nữa khi đã hoàn thành ước mơ tuổi trẻ này không?

Và rồi, như một câu trả lời nhẹ nhàng của số phận — hôm ấy, tại phòng tập chính, cửa mở.

Tiếng bước chân vang nhẹ trên sàn phòng tập.

Woochan quay lại, chỉ định nhìn thoáng như mọi lần. Nhưng lần này, tim cậu khựng lại.

Ánh đèn hành lang hắt lên mái tóc màu nâu nhạt, một dáng người quen thuộc bước vào. Đôi mắt ấy, gương mặt ấy — những thứ từng khiến trái tim cậu thổn thức đến mức phải tự nhủ "quên đi", giờ đang hiện diện trước mặt, thật đến mức khiến cậu ngỡ như đang mơ.

Giọng staff vang lên sau lưng:

" Đây là thành viên cuối cùng của ALLDAY PROJECT - Lee Youngseo. Mấy đứa phải thật thân thiết với nhau đấy nhé."

Em cúi chào mọi người. Vẫn là dáng cúi gập 90 độ như năm nào – ngoan ngoãn, lịch sự, và đáng yêu đến lạ.

Rồi em ngẩng lên, dừng lại một giây, như thể chỉ chờ ánh mắt cậu. Rồi khẽ cười – nụ cười không phải chào hỏi, mà như thể đang nói: "Tớ đến rồi đây."

Và lần này, Woochan là người cười trước.

Duyên phận đưa họ gặp nhau nhẹ nhàng như một phép màu, rồi lặng lẽ kéo họ ra xa. Và giờ đây, họ đã gặp lại bằng một cách diệu kì nhất mà chính họ cũng không ngờ tới.

Cuối cùng thì, cuộc đời vẫn dịu dàng với những người kiên trì. Duyên phận không bỏ quên ai – miễn là họ vẫn bước tiếp, vẫn tin, và vẫn giữ được trong tim một điều chưa từng đổi thay.


THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com