size gap
có những ngày trời chập chờn mưa như hôm nay, mọi thứ dường như tan chảy vào nhau. ánh sáng nhòe nhoẹt ngoài cửa sổ, gió gãi nhè nhẹ vào khung gỗ đã mòn viền. và giữa căn phòng ẩm mùi giấy vở, mùi quần áo chưa kịp khô, là hai cơ thể trẻ trung mà đối lập đến lạ.
woochan đang đứng trước gương, chiếc áo hoodie xám xệ xuống vì cơ thể cậu vốn chẳng còn gọn gàng như mấy năm trước nữa. vai rộng. tay dài. đôi chân trườn như chẳng vừa nổi khung cửa. cậu duỗi người, ngáp nhẹ, rồi xoay đầu tìm kiếm cái gì đó. mắt cậu bắt được youngseo đang co người trên ghế sofa, chân trần, tay ôm cốc cacao còn bốc khói.
và lần nào cũng vậy, woochan lại thấy cái cảm giác kỳ cục đó bò dọc sống lưng.
sao lại bé thế nhỉ.
youngseo, với mái tóc còn ươn ướt, một bên má áp lên gối như con mèo nhỏ đang ngủ gật. mọi thứ ở bạn đều nhỏ: bờ vai, cổ tay, mắt cá chân, cả giọng nói cũng nhẹ như sợi chỉ. nếu woochan là một cơn gió thổi bạt cửa, thì youngseo là sợi khói lượn lờ trong không khí, mong manh và mềm mại.
"nhìn cái gì," youngseo lầm bầm, giọng ngái ngủ nhưng đủ nghe rõ cái cáu nhẹ.
woochan khựng lại. "nhìn gì đâu."
"mắt to như vậy mà nhìn gì cũng lén lút."
cậu bật cười, tiến lại gần, từng bước làm nền gỗ dưới chân phát ra tiếng rên. youngseo nhìn lên, và thế giới co lại trong khoảnh khắc ấy. khoảng cách giữa họ giờ chỉ là vài gang tay. nhưng cái 'gap' không nằm ở chỗ đó.
woochan ngồi xuống sàn, dựa lưng vào ghế. đầu cậu ngang tầm với đầu gối của youngseo. cậu nghiêng đầu, nhìn bạn như thể đang khảo sát thứ gì đó mỏng manh quý giá, thứ gì đó không thể chạm vào quá mạnh.
"sao cậu cứ nhìn tớ kiểu đó," youngseo hỏi. "tớ có gì trên mặt à?"
woochan im lặng một chút. rồi cậu đưa tay ra. đầu ngón tay dài gõ nhẹ vào cốc cacao. youngseo nhìn theo, miệng thỏ thẻ hỏi "còn nóng không?"
"vừa mới rót." và cậu nhấc cốc lên, để youngseo nhấp một ngụm.
woochan nhìn đôi môi chạm vào miệng cốc. một vết ẩm mờ hiện lên trên sứ trắng. mùi cacao hòa lẫn hơi thở ấm áp phả ra. cậu thấy cổ họng khô khốc, nhưng không vì nóng. là vì cái gì đó khác — thứ cảm giác âm ỉ, quấn lấy ruột gan cậu từ lần đầu cậu khu nhận ra youngseo thấp hơn mình đến nửa cái đầu.
"cậu biết không," woochan nói khẽ, "cậu bé thật đấy."
youngseo nghiêng đầu. "sao?"
"bé. như là kiểu, thật sự rất bé." woochan giơ tay ra, không chạm vào, chỉ vẽ hình lên không khí quanh cổ tay của youngseo. "tay cậu, nhìn đi này. như của con búp bê sứ ấy."
"tớ không bé. chúng ta bằng tuổi nhau đó woochan."
youngseo nói, nhưng không giận. như thể bạn đã nghe câu nói này từ cậu quá nhiều lần để mà phản ứng thật sự.
"ừ, nhưng vẫn bé. không chỉ là chiều cao đâu." woochan cúi đầu, giọng cậu như thì thầm vào không gian giữa họ. "cậu giống như... thứ gì đó mềm mềm cần được bao bọc lại. ôm trọn trong vòng tay."
căn phòng chậm lại, như thể mọi phân tử không khí đang đứng yên để nghe lời cậu. youngseo không nói gì. bạn chỉ đưa tay lên, đặt hờ trên đỉnh đầu của woochan.
"vậy thì ôm đi."
woochan ngẩng đầu lên. mắt họ chạm nhau. có gì đó âm ấm, ngột ngạt, chảy qua khoảng cách giữa họ. và rồi cậu vươn tay.
vòng tay của woochan dài, to và vững như bức tường. khi cậu ôm lấy youngseo, có cái gì đó trong lồng ngực cậu chùng xuống. như thể cậu có thể gói gọn bạn vào lòng, che đi mọi âm thanh ngoài kia, mọi xô bồ. cậu chôn mặt vào hõm cổ nhỏ xíu, nơi mạch đập phập phồng dưới lớp da mỏng hồng hào.
"cậu có mùi gì ấy," woochan lẩm bẩm. "như mùi ngọt của hoa sữa, nhưng cũng dịu như trà hoa nhài."
"đó là mùi dầu xả," youngseo nói, giọng hơi nghẹt.
cả hai cười, nhưng tiếng cười như chìm hẳn vào nhau. woochan cảm thấy cơ thể mình run nhẹ. không phải vì lạnh. mà là vì quá nhiều cảm xúc đang dồn nén trong một không gian quá nhỏ, quá chật chội.
cái size gap không chỉ là cơ thể.
mà là cái cách mà mỗi lần cậu nắm tay youngseo, lòng bàn tay cậu nuốt trọn tay người ta. cái cách mỗi lần youngseo ngồi trên ghế, woochan phải cúi thấp mới nhìn thấy mắt bạn. cái cách mà mỗi lần họ gần nhau, woochan luôn cảm thấy mình như con thú lớn đứng cạnh một sinh vật nhỏ dễ tổn thương.
và điều đó khiến cậu phát điên.
"woochan."
giọng youngseo nhẹ như tơ. cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt hơi mờ.
"gì?"
"đừng nhìn tớ kiểu đó."
"kiểu gì?"
"kiểu... như cậu sắp ăn tớ đến nơi."
woochan cười khẽ. "ai mà biết được."
youngseo đẩy nhẹ vai cậu, nhưng chẳng khiến cậu nhúc nhích được. woochan giữ bạn lại, siết chặt hơn chút nữa.
"cậu không sợ à?"
"sợ gì?"
"sợ tớ quá lớn so với cậu. sợ bị tổn thương." giọng cậu khàn lại, như vỡ ra trong cổ họng. youngseo nhìn cậu thật lâu. rồi bạn vươn tay, áp nhẹ vào má cậu.
"woochan à. nếu tớ sợ cậu, thì tớ đã chẳng để cậu ôm tớ như thế này đâu."
woochan nhắm mắt. và trong một giây đó, cậu cảm thấy thế giới thật yên bình.
đêm xuống, mưa rả rích đều đều ngoài cửa. hai người họ ngồi bên nhau, trong ánh sáng vàng nhạt của đèn bàn.
woochan duỗi chân ra, youngseo ngồi giữa hai chân cậu, tựa lưng vào ngực. cơ thể nhỏ gọn ấy vừa khớp trong vòng tay cậu như mảnh ghép cuối cùng. cả hai không nói gì nữa. chỉ là thở chung cùng một nhịp.
cái size gap không còn là điều kỳ lạ. nó là phần tự nhiên nhất trong kết cấu giữa họ. như lửa và giấy. như nhạc và lời. như cá và nước.
"woochan," youngseo gọi, mắt vẫn nhắm.
"hửm?"
"cậu biết không. tớ thích cái cách cậu luôn gọi tớ là bé."
woochan mỉm cười. "vì cậu là của tớ."
và youngseo, dù không trả lời, siết nhẹ tay quanh cổ tay cậu. lúc đó, bạn biết — dù to lớn thế nào, woochan cũng sẽ luôn vừa khít bên cạnh một người nhỏ như thế.
vì cái 'gap' đó không phải là để chia xa. mà là để hoàn thiện lẫn nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com