Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.

cả hai vốn đối lập nhau.

em giàu có, tuyệt đẹp

còn gã, nghèo túng và râu ria đầu tóc lởm chởm.

.

.

gã bước vào căn phòng trọ xập xệ của mình, tay với lấy quả dâu tây trên bàn cho vào mồm.

"ngon không?"

em nói vọng ra từ căn bếp nhỏ ở góc phòng. gã không nói gì mà đi vào căn bếp, dựa vai vào tường nhìn em.

"anh thư, em ở đây làm gì?"

lý anh thư nghe người kia nói thế liền phụng phịu, quay mặt ra phía gã.

"anh không thích em à? không muốn em đến à?"

.

.

lý anh thư là con của thiếu tướng lý và diễn viên ngọc. em sinh ra trong một thế giới sung túc, muốn gì được nấy.

một thế giới không có muỗi, không có nước rỉ từ ống cống, không có tiếng chửi thề từ đầu hẻm vọng vào lúc ba giờ sáng.

em rời thế giới đó vào mỗi cuối tuần, chỉ để đến chỗ gã.

căn phòng tầng thượng, chật, nóng, có một cái quạt hộp gần hỏng, và tiếng bước chân từ mái nhà bằng tôn vọng lại mỗi khi có ai đi qua. chỗ đó, em gọi là "nhà". nó không sang trọng như khu biệt thự của em, không sạch sẽ và tân trang bằng, nhưng nó ấm áp. nó làm em cảm giác như mình có thể làm mọi thứ ở đây, được làm chính mình.

"anh không trả lời em thật à?"
em hỏi, trong lúc lau tay bằng khăn cũ.

gã vẫn đứng đó, tay đút túi, nhìn xuống nền gạch bong tróc.

"anh không muốn em đến đây nữa."

giọng gã khàn, như vừa hút hết nửa gói thuốc.

em nhướng mày.
"sao? anh nghĩ em sợ bị vấy bẩn à?"

"anh nghiêm túc."

"em cũng vậy."

gã im lặng. lúc lâu sau mới nói:
"người như em không nên sống kiểu này."

"anh là ai mà quyết định giùm em?"
em hỏi, không buồn giận. như thể đã biết trước rằng sẽ phải nói câu ấy.

"một thằng đàn ông chẳng có gì ngoài nỗi buồn."
gã nói vậy, và nhìn thẳng vào mắt em lần đầu tiên từ lúc bước vào.

.

.

em gặp gã lần đầu ở một quán bar cũ. bạn em thì bảo chỗ đó dơ, nhạc quá lớn, cocktail dở tệ. nhưng em vẫn ở lại, đến cuối. chẳng hiểu sao.

gã chơi đàn trên sân khấu gỗ ọp ẹp.

chỉ đàn, không hát, không nói một lời.

ánh đèn vàng nhạt chiếu lên gương mặt nhiều góc cạnh và đôi mắt trũng sâu. em không nhớ nổi bài nhạc hôm ấy là gì, chỉ nhớ rõ rằng ,  em không thể dứt mắt khỏi gã.

đó là lần đầu tiên trong đời, em bị một người không mở miệng cuốn lấy.

.

.

"anh tên là gì?" em hỏi, sau khi anh rời khỏi sân khấu.

"vũ xán"

lúc đó em không nghĩ rằng cái tên đó em sẽ ghi nhớ suốt đời.

.

.

"hay là mình đi đâu đó?"
em nói vào một tối tháng sáu, khi ngồi ăn dâu tây cùng gã, quả nào cũng chua lè vì mua loại rẻ.

"đi đâu?"

"ra biển. đi hội an. hoặc lên đà lạt cũng được."

"và sau đó thì sao?"
gã hỏi, mắt vẫn dán vào khoảng tối ngoài cửa sổ.

"sống. làm gì đó để sống. anh có thể đàn, em có thể viết. hoặc mở một quán ăn nhỏ."

gã cười nhạt.
"em nghĩ đời thật giống phim à?"

em gật.
"đời thật có anh. đủ giống phim rồi."

.

.

em không bao giờ quên được ngày mưa hôm ấy.
mưa không to, nhưng dai dẳng. như thể bầu trời cũng đang phân vân điều gì đó.

gã để lại một mảnh giấy trên bàn:

"anh đi. không vì ghét em. mà vì thương.

em là nắng, còn anh chỉ là cái bóng xám xịt không tên. đừng biến bóng thành nơi trú ẩn, anh thư."

em không khóc. chỉ cầm quả dâu cuối cùng trong tay, chấm vào muối ớt mà gã từng trêu là "kiểu ăn quê mùa", rồi bỏ vào miệng.

quả đó ngọt. nhưng cổ họng em thì nghẹn.

.

.

nhiều năm sau, em đứng trước một phòng tranh. giữa những bức vẽ trừu tượng, có một bức duy nhất là phác thảo bằng than đen, hình một cô gái cột tóc thấp, đang rửa bát, dưới ánh đèn mờ.

góc phải bức tranh, có ghi: "vị chua của dâu"

em đứng đó rất lâu.

chẳng ai nhận ra người trong tranh là em. chẳng ai biết tác giả là ai. chỉ có em, nhận ra nét vẽ nguệch ngoạc, thô ráp ấy.

là của gã.

và đó là lần đầu tiên sau ngần ấy năm, em bật khóc.

không phải vì nhớ.
mà vì biết rằng,  có những người, dù ta bước đến rất gần... cũng không bao giờ đủ gần để giữ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com