08
Tiếng chuông cuối cùng vang lên, chậm rãi như kết thúc một chương dài đầy mệt mỏi. Sân trường tản người nhanh chóng, học sinh lũ lượt kéo nhau ra về, tiếng nói cười hòa vào nắng chiều mỏng manh xuyên qua những tán cây bàng cuối hạ. Nhưng trong lòng em lúc này không còn nặng nề như những ngày trước.
Vì em biết...hôm nay mình sẽ về cùng Woochan.
Hắn vẫn chờ ở đầu cổng, tựa người vào xe mô tô quen thuộc, dáng đứng như thể không gì có thể lay chuyển được. Ánh nắng cuối ngày dát lên mái tóc nâu đậm của hắn, phản chiếu qua chiếc mũ bảo hiểm treo lỏng lẻo ở tay lái. Vẫn là đôi mắt xám tro ấy nhưng hôm nay, em thấy hình như nó dịu hơn.
"Mai đi chơi với tôi không?" - Hắn hỏi, giọng đều đều, nhưng ánh nhìn lại chăm chú lạ thường.
Em thoáng sững lại.
Đi chơi?
Tưởng như tim mình khựng mất một nhịp. Bao nhiêu lời định nói đều tan biến trong đầu. Em cắn nhẹ môi, lòng có chút bối rối, không rõ là vì bất ngờ hay...vì vui.
"Ừm...cũng được." - Em đáp khẽ, ánh mắt né tránh.
Nhưng Woochan không nói thêm, chỉ gật đầu nhẹ rồi nghiêng người đưa mũ bảo hiểm cho em.
Trên đường về, gió thổi qua mái tóc khiến em phải giữ chặt mũ, nhưng bàn tay vẫn vô thức siết áo hắn. Dường như, chỉ cần ngồi sau lưng Woochan, em mới thấy mọi thứ trở nên nhẹ hơn - những lời đồn, ánh mắt kỳ thị, sự cô đơn...đều bị bỏ lại phía sau.
Phòng em ngập ánh đèn vàng dịu nhẹ. Mọi vật vẫn như thường lệ, nhưng lòng em thì không. Em đứng trước tủ đồ, lục tung từng ngăn một. Lần đầu tiên sau rất lâu, em bối rối vì...không biết mặc gì cho một buổi đi chơi.
Trời ạ, sao chỉ là một buổi đi chơi thôi mà em lại hồi hộp đến vậy?
Chiếc váy màu be đơn giản được em lựa chọn sau hàng loạt lần thay thử, không quá cầu kỳ nhưng lại tôn lên sự dịu dàng mà em luôn cất giấu. Tóc được chải gọn, một chút nước hoa hương nhẹ.
Em nhìn mình trong gương. Lần đầu tiên...em muốn đẹp hơn, vì một ai đó.
Em nằm xuống giường, nhưng không sao ngủ được. Tay ôm gối, mắt mở to nhìn trần nhà. Trái tim đập nhanh hơn bình thường và trong đầu chỉ văng vẳng một câu hỏi duy nhất:
"Woochan luôn chủ động như vậy...là vì hắn có tình cảm với em?"
Em không biết.
Nhưng em bắt đầu muốn biết.
Chiều hôm sau.
Trời mát dịu. Những đám mây trắng như bông lững lờ trôi trên nền trời xanh nhạt. Em bước ra khỏi nhà, lòng thắt lại vì hồi hộp. Ngay khi thấy Woochan đứng đợi cạnh xe, em suýt nữa...không nhận ra hắn.
Hôm nay, hắn mặc áo ba lỗ bên trong, khoác ngoài là áo sơ mi màu be - cùng tông màu với váy của em.
Một sự trùng hợp?
Hay là...duyên phận?
Tóc hắn được chải gọn, cẩn thận hơn mọi ngày. Khuôn mặt lạnh lùng ấy dường như mang thêm chút phong trần, khiến người ta khó rời mắt.
"Lên xe." - Hắn nói, rồi lặng lẽ cài dây mũ bảo hiểm cho em.
Khoảnh khắc ngón tay hắn chạm nhẹ vào gò má em, tim em như đập trật nhịp. Đỏ bừng cả mặt.
Không hiểu sao, cái hành động nhỏ ấy khiến em cảm thấy...mình được trân trọng.
Chưa bao giờ em nghĩ sẽ cùng Woochan - cậu học sinh nổi tiếng lạnh lùng và cá biệt, lại đi chơi ở một nơi náo nhiệt thế này.
Tiếng cười vang vọng, ánh đèn chớp tắt từ các trò chơi xoay vòng. Cả hai đi từ trò này sang trò khác, như những đứa trẻ lần đầu được bước ra khỏi vùng an toàn.
Nhưng đỉnh điểm là khi đến khu nhà ma.
"Cậu...muốn vào thật à?" - Woochan hỏi, giọng thấp đi.
"Chẳng lẽ cậu sợ?" - Em bật cười trêu.
Không ngờ hắn thật sự sợ.
Vào trong rồi, mọi chuyện càng rõ. Mỗi lần có gì đó nhảy ra hù, hắn hét toáng lên, khiến em cũng giật mình theo. Không phải vì ma, mà vì...tiếng hét đó quá bất ngờ.
Mặt hắn tái mét khi ra khỏi nhà ma.
"Đừng cười nữa được không..." - Hắn gắt nhẹ.
"Xin lỗi, nhưng tôi không nghĩ cậu...lại nhát thế." - Em che miệng cười khúc khích.
"Thì tôi cũng là người. Chứ đâu phải đá mà không sợ gì." - Hắn quay mặt đi, vẻ lúng túng rõ ràng.
Lần đầu tiên, em thấy Woochan mất hình tượng đến thế. Và...thật đáng yêu.
Quán ăn nhỏ, ánh đèn vàng dịu dàng rọi lên hai gương mặt còn đỏ bừng sau trận cười dài.
Em đang ăn thì bị dính sốt bên mép. Trước khi kịp lấy khăn, Woochan đã đưa tay lau cho em.
Một hành động tưởng chừng đơn giản, nhưng khiến em đơ toàn thân. Mắt mở lớn, còn môi thì run run.
"Ăn từ từ thôi, không dính trên miệng tèm lem nữa bây giờ." - Hắn lẩm bẩm, nhưng tay lại lau rất nhẹ.
Em nhìn hắn, không biết mình đang mơ hay tỉnh. Một Woochan hay lạnh lùng, vô cảm...giờ lại nhẹ nhàng như vậy?
Tim em như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Rạp chiếu phim chìm trong bóng tối dịu mát, chỉ có ánh sáng lập lòe từ màn hình phản chiếu lên những gương mặt lặng im. Người ta đến đây để giải trí, để quên đi cuộc sống ngoài kia một lúc. Còn em, chỉ muốn ghi nhớ từng phút giây bên Woochan, chầm chậm, không vội vàng.
Em đã cẩn thận chọn phim thể loại tình cảm, không phải phim ma. Vì em biết Woochan sợ, em không muốn hắn lại phải che giấu sự lúng túng ấy lần nữa. Chỉ cần điều nhỏ đó thôi, em đã thấy mình muốn bảo vệ Woochan - ngược lại với những gì người khác nghĩ về hắn.
Ghế ngồi giữa hai người không còn khoảng cách nhiều như buổi đầu, tay em đặt hờ trên đùi, hơi run. Suốt bộ phim, em cảm nhận được cái cách Woochan nhìn chăm chú vào màn ảnh nhưng lại thỉnh thoảng lén nghiêng mắt nhìn em, rất nhanh, như sợ bị bắt gặp. Em cũng quay đi, giả vờ không thấy, nhưng tim thì đập rộn ràng như vừa bị phát hiện bí mật nào đó không nên biết.
Phim đến đoạn cao trào - cảnh hai nhân vật chính đứng dưới mưa, ánh đèn đường phản chiếu qua làn nước mắt. Họ ôm nhau lần cuối, rồi quay đi, không nói một lời. Nỗi đau im lặng nhưng lặng lẽ xoáy sâu.
Em thấy mắt mình nóng lên.
Và rồi...một tiếng nấc khẽ bật ra nhỏ thôi, như hơi thở bị mắc lại giữa cổ họng, nhưng cũng đủ để Woochan nghe thấy.
"Dựa vào vai tôi đi." - Giọng hắn trầm khẽ, như thể chỉ dành riêng cho em giữa cả không gian đang lặng thinh đó.
Em khựng lại. Hơi ngẩng đầu lên, chớp mắt vài lần. Không ngờ Woochan lại để ý đến từng biểu hiện nhỏ của em như vậy.
Không biết lấy đâu ra dũng khí, em từ từ nghiêng đầu, khẽ tựa vào bờ vai hắn. Không còn nghĩ gì đến ánh nhìn xung quanh. Không còn ngại ngần.
Chỉ có em và hắn. Giữa bóng tối dịu êm, giữa tiếng nhạc nền buồn bã từ bộ phim và nhịp tim hắn vang lên đều đặn bên tai em, như một lời trấn an dịu dàng không cần nói thành lời.
Bờ vai hắn ấm. Vững.
Em chưa từng tựa vào ai như vậy. Cũng chưa từng nghĩ mình sẽ thấy an toàn đến mức muốn khóc nhiều hơn chỉ vì người ấy đang ở cạnh.
Cảnh phim cứ trôi, màn hình phản chiếu ánh sáng nhấp nháy lên gương mặt Woochan và khi em khẽ ngước lên, trong khoảnh khắc lướt qua gò má hắn, em nhận ra...ánh mắt hắn không còn nhìn màn hình nữa, mà là đang nhìn em.
Không lời. Nhưng ấm áp hơn mọi lời.
Giữa cái kết buồn của hai nhân vật chính trên màn ảnh, trái tim em lại chậm rãi mở ra.
Để đón lấy một người như Woochan - người không nói quá nhiều, nhưng luôn ở đúng lúc em cần nhất.
Trời đã tối. Hai người đi bộ dọc bờ sông, đèn đường trải dài lấp lánh như những ngôi sao nhỏ rơi xuống mặt nước. Gió thổi mát rượi, mang theo mùi cỏ cây và hơi nước.
Em đi chậm lại, Woochan cũng bước chậm theo. Không ai nói gì, nhưng giữa hai người có một sợi dây vô hình kết nối.
Ánh mắt em bắt gặp ánh mắt hắn. Rất lâu.
Không cần lời nói.
Có lẽ cả hai đều đang có điều gì đó dành cho nhau.
"Cảm ơn cậu vì hôm nay." - Em lí nhí, tay nắm chặt quai túi.
Woochan mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi.
"Vào nhà đi, khuya rồi."
Hắn chỉ rời đi sau khi thấy em bước hẳn vào.
Đêm ấy em ngồi trên giường, ôm điện thoại, xem lại từng tấm ảnh trong ngày.
Có những tấm hắn chụp cho em, lúc em cười khi thắng trò chơi, lúc em đứng tạo dáng ngượng ngùng trước tấm nền lấp lánh của công viên. Em vốn không thích chụp ảnh, nhưng hắn lại khăng khăng:
"Mặc đẹp thế này mà không chụp thì phí."
Câu nói ấy...in sâu trong tâm trí em.
Còn có cả những bức ảnh em lén chụp Woochan: khi hắn gọi đồ ăn, khi hắn đứng quay lưng chờ mua bắp. Ánh mắt hắn nghiêng nghiêng, tóc bay trong gió, áo sơ mi be khẽ tung.
Đẹp đến mức...em không thể rời mắt.
Và ngay khoảnh khắc đó, em biết: Em đã rung động. Thật sự rung động với Woochan mất rồi.
Dù ngày mai mọi thứ có thay đổi, dù thực tại có khắc nghiệt đến đâu, thì ngày hôm nay - trong từng bức ảnh, từng kỷ niệm . Em đã thấy mình mỉm cười và lý do...là Jo Woochan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com