end.
Trường học hôm nay nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Tin tức về kết quả thi cuối kỳ đã chính thức được thông báo. Lớp 11A2 như bị khuấy động bởi một cơn bão mang tên bảng điểm. Âm thanh xôn xao không dứt: người cười rạng rỡ vì tăng hạng, người ủ rũ vì rớt khỏi top. Ánh mắt ai cũng dán chặt vào tờ giấy nhỏ đang run lên trong tay họ.
Youngseo ngồi ở góc bàn gần cửa sổ, ánh nắng rọi nghiêng vào mái tóc dài, tạo nên một vầng sáng dịu nhẹ. Em cầm tờ điểm trong tay, hít một hơi thật sâu. Vẫn là hạng 2. Không lên, cũng không tụt. Một sự ổn định đáng tự hào, nhưng ánh mắt em lại không lấp lánh vì niềm vui riêng ấy. Mà đang tìm kiếm một điều gì đó, hay đúng hơn là một người nào đó.
Woochan.
Như có linh cảm, em quay đầu lại.
Cậu ấy đứng im lặng giữa lớp học ồn ào, tay nắm chặt tờ điểm đến mức các ngón tay trắng bệch. Khuôn mặt Woochan không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, chỉ là...trầm xuống. Rồi hắn đột ngột rời khỏi lớp, không nói một lời.
Youngseo lập tức đứng dậy, trái tim em khẽ siết lại. Em chạy theo hắn, tiếng giày vang lên vội vã trong hành lang dài và vắng. Khi kịp bắt kịp cậu ấy gần dãy hành lang tầng ba, em gọi lớn:
"Woochan!"
Cậu ấy dừng lại. Không quay đầu, không trả lời ngay. Nhưng rồi cũng từ từ xoay người lại. Ánh mắt Woochan lúc này không còn lấp lánh nghịch ngợm như mọi khi nữa, mà ánh lên nỗi thất vọng, pha chút chán chường và một nỗi sợ không tên.
"Tôi đã cố lắm rồi. Thật sự là...rất cố gắng." - Giọng Woochan nghèn nghẹn, như nghẹn giữa ngực.
Youngseo bước tới gần, đưa tay đặt lên vai hắn:
"Tôi biết. Tôi thấy hết. Từng buổi tối cậu cắm đầu học đến khuya, từng lần cậu hỏi tôi mấy câu ngớ ngẩn trong đề Toán, từng lần cậu ngủ gật trên bàn vì kiệt sức..."
Em ngừng lại, ánh mắt dịu đi:
"Cậu không giống như hồi trước nữa. Cậu đã thay đổi. Rất nhiều."
Woochan cụp mắt, như thể không dám đối diện với Youngseo. Em cắn môi, rồi dịu dàng nói:
"Không sao mà. Vẫn còn năm lớp 12. Cùng nhau cố gắng tiếp nhé? Cậu vẫn còn cơ hội."
Woochan nhìn em, rất lâu.
Rồi đột nhiên, không một lời báo trước, cậu ấy ôm chầm lấy em.
Youngseo hơi sững người, nhưng không đẩy ra. Trái tim em đập loạn. Cảm giác vòng tay ấm áp bao quanh mình khiến mọi áp lực như tan biến. Em cũng từ từ đưa tay lên, nhẹ nhàng đáp lại cái ôm ấy.
"Cảm ơn cậu, Youngseo."
Woochan nói khẽ bên tai em. Rồi hắn lùi ra, từ từ đưa tờ điểm cho em xem.
"Tôi...hạng 9 rồi đấy."
Youngseo tròn mắt.
"Gì cơ? Cậu nói thật à?"
Hắn gật đầu, môi khẽ nhếch lên. Còn em thì...gần như nhảy cẫng lên vì vui mừng.
"Trời ơi, Woochan! Cậu...làm được rồi. Thật sự làm được rồi!"
Em cười rạng rỡ, còn vui hơn cả khi chính mình giữ vững hạng 2. Cái niềm vui ấy không đến từ sự chiến thắng, mà đến từ sự chứng kiến người mình quan tâm đã vượt qua chính mình.
Woochan bỗng nắm chặt lấy tay em:
"Vậy thì lần này...cậu không được từ chối hẹn hò với tôi nữa đâu. Đây là thỏa thuận mà, nhớ chứ?"
Em đỏ mặt, nhưng cũng mỉm cười gật đầu:
"Được thôi. Vậy cuối tuần này...sân thượng nhà cậu."
Ánh mắt Woochan sáng lên như đứa trẻ vừa được tặng món quà sinh nhật. Đối với hắn, có lẽ việc đi đâu, làm gì cũng không quan trọng nữa. Miễn là có Youngseo ở bên cạnh.
Cuối tuần ấy, bầu trời trong vắt đến lạ. Không một gợn mây, nắng nhẹ xuyên qua từng tán lá, thả những vệt vàng dịu dàng xuống con phố dài dẫn đến nhà Woochan. Youngseo ôm cả đống túi lớn túi nhỏ đến nhà hắn: thịt ba chỉ, hải sản tươi rói, rau củ được rửa sạch sẽ, cả nước ngọt, marshmallow, sô cô la đầy ắp. Từng món một đều là những gì Woochan thích. Em đã chuẩn bị suốt cả buổi sáng, dù cố tỏ ra bình thản, nhưng trong lòng không khỏi rối bời.
Hôm nay không giống những ngày khác. Hôm nay, dường như có điều gì đó rất quan trọng sắp xảy ra.
Woochan đón em ở cửa với một nụ cười không nói rõ thành lời. Cả hai chẳng cần phân công, chỉ cần liếc nhau là biết việc ai nấy làm. Họ cùng dọn dẹp sân thượng, bày bàn, nhóm bếp than, treo dải đèn LED vàng quanh lan can. Ánh đèn nhấp nháy, lấp lánh như dải sao được kéo xuống gần mặt đất, bao trùm lấy cả không gian như một giấc mơ.
Khi mặt trời bắt đầu lặn, khung cảnh trở nên lãng mạn đến nao lòng. Bầu trời nhuốm màu cam nhạt, gió nhẹ thổi qua làm mái tóc em bay khẽ. Mùi khói than thơm lừng hòa quyện với tiếng cười đùa rộn rã của hai người như xóa tan mọi mệt mỏi của những ngày ôn thi căng thẳng.
"Tôi không ngờ cậu nướng thịt giỏi đến thế." - Youngseo cười tươi, đưa cho hắn một xiên thịt vừa chín.
"Đừng coi thường tôi thế chứ. Tôi là người có năng khiếu tiềm ẩn đấy." - Woochan nháy mắt, cười đáp.
Lúc đó, nụ cười của hắn không còn ngổ ngáo, không còn trêu ghẹo. Mà là nụ cười thật lòng, ấm áp đến mức khiến trái tim Youngseo rung lên.
Sau bữa ăn, cả hai ngồi xuống tấm thảm dã ngoại trải giữa sân thượng. Woochan rót hai cốc nước ngọt, đưa cho em một cốc, còn mình ngửa đầu nhìn bầu trời đầy sao. Khoảnh khắc im lặng ấy không hề khó xử, mà giống như một nốt lặng trong bản nhạc đủ để trái tim hai người lắng xuống, đủ để thấu hiểu mà không cần lời nói.
"Woochan này..." - Youngseo nhẹ giọng, ánh mắt vẫn dõi theo ngôi sao sáng nhất phía đông.
"Hửm?"
"Cậu có ước mơ gì không?"
Woochan im lặng vài giây, rồi khẽ đáp:
"Tôi muốn trở thành nghệ sĩ. Người sáng tác, hát, chơi nhạc...không cần nổi tiếng, chỉ cần được sống với âm nhạc là đủ."
Em khựng lại. Trong đầu Youngseo từng nghĩ rằng Woochan - con trai của một gia đình tài phiệt sẽ sớm bị định đoạt số phận. Thừa kế tập đoàn, mặc vest đeo cà vạt, liên tục ngồi tại những cuộc họp cổ đông với vẻ mặt nghiêm nghị, nắm trong tay tất cả đi đôi với áp lực cạnh tranh trên thương trường. Nhưng hóa ra, đằng sau vẻ ngoài bất cần và ngổ ngáo ấy, là một chàng trai mang trái tim đầy âm nhạc và cô đơn.
"Hóa ra...cậu cũng có một thế giới của riêng mình." - Em thì thầm.
"Tôi không giỏi giãi bày. Nhưng...âm nhạc là cách duy nhất khiến tôi cảm thấy mình không vô hình." - Hắn nói, khẽ quay sang nhìn em.
"Còn cậu? Youngseo có giấc mơ gì?"
Em cười nhẹ, vuốt tóc ra sau tai:
"Tôi muốn trở thành bác sĩ. Không chỉ vì điểm tốt, mà là vì muốn làm điều gì đó có ích cho người khác. Giống như cách tôi từng ước ai đó đến giúp tôi khi tôi không thể tự đứng dậy."
Woochan nhìn em rất lâu. Trong mắt hắn, ánh lên niềm xúc động không tên. Rồi không nói thêm lời nào, hắn mở điện thoại, đưa cho em một đoạn nhạc.
"Bài này...tôi viết hồi thi giữa kỳ. Lúc đó mệt lắm, nhưng chỉ nghĩ đến một người...là tôi lại có cảm hứng."
Youngseo áp tai nghe vào, nhắm mắt lại.
Giai điệu vang lên chậm rãi, da diết, và buồn. Giọng hát của Woochan vang lên theo một cách không giống với những người em vẫn thường biết. Ấm, sâu và mang theo từng vết thương được gói ghém trong nốt nhạc. Nó không phải nỗi buồn của chia ly, mà là nỗi buồn của một người đang học cách yêu thương sau những lần lạc mất.
Em không biết từ lúc nào mình lại lặng đi như thế. Chỉ còn lại bầu trời đêm và giọng hát của hắn vỗ về tim em.
Một lúc sau, Woochan đứng dậy:
"Tôi đi vệ sinh chút. Cậu cứ ngồi đây nhé."
Youngseo gật đầu, không hỏi gì thêm. Em biết, hắn cần một chút không gian.
Em tiếp tục ngồi đó, mắt dõi theo ánh sao. Ánh sáng mờ mờ của đèn LED chiếu lên da thịt em khiến Youngseo trông như hòa vào cảnh sắc xung quanh. Trong khoảnh khắc ấy, em chỉ ước...thời gian có thể ngưng lại.
Đột nhiên, đèn vụt tắt.
Bầu trời vẫn đầy sao, nhưng không gian xung quanh chìm vào bóng tối. Em khẽ giật mình, đứng dậy, tính đi kiểm tra ổ điện.
"Woochan? Cậu có bật cầu dao nhầm không đó?"
Không có tiếng trả lời.
Bất chợt ánh đèn bật sáng trở lại, nhưng lần này, không phải đèn LED mờ ảo nữa, mà là hàng trăm ánh sáng dịu dàng cùng lúc bật lên, như một sân khấu nhỏ được dựng nên ngay giữa sân thượng.
Và ở chính giữa là Woochan, tay cầm một bó hoa rực rỡ.
Ánh mắt hắn dịu lại khi nhìn thấy Youngseo.
Hắn bước đến, chậm rãi, không nói gì. Rồi nắm lấy tay em, hơi run nhưng kiên định.
"Youngseo...đứng yên ở đó nhé."
Hắn mở ra một chiếc hộp nhung nhỏ, bên trong là sợi dây chuyền ánh bạc, lấp lánh dưới đèn như vì sao nhỏ.
Giọng Woochan vang lên, không còn pha trò, không còn ngông nghênh. Chỉ còn chân thành và một chút hồi hộp:
"Tôi biết trong quá khứ...tôi đã làm cậu tổn thương. Đã vô tâm, đã khiến cậu khóc...nhiều lần hơn tôi đếm được. Nhưng tôi đã thay đổi, không phải vì lời hứa sẽ hẹn hò nếu vào top 20, mà vì tôi không thể tưởng tượng nổi cuộc sống của mình nếu không có cậu."
"Những tháng ngày học cùng cậu, được nghe cậu giảng bài, được nhìn cậu cười...tất cả điều đó khiến tôi nhận ra: tôi đã yêu em. Rất nhiều. Nên là...Lee Youngseo, em có thể...đồng ý ở bên cạnh, làm người mà Jo Woochan này muốn yêu thương và che chở không?"
Youngseo cảm thấy sống mũi cay cay. Trái tim em dường như bị vỡ ra rồi ghép lại một cách vẹn nguyên. Từng tổn thương, từng giọt nước mắt, từng lần muốn buông bỏ...bỗng dưng trở thành nền tảng cho khoảnh khắc này.
"Em đồng ý." - Em đáp, giọng khẽ như gió.
Woochan thở phào, mắt sáng lên, rồi bất ngờ ôm chầm lấy em. Hắn bế em lên xoay vòng giữa sân thượng như một đứa trẻ hạnh phúc được tặng món quà lớn nhất đời mình.
"Cuối cùng...tôi cũng có thể bước vào trái tim trầy xước của em rồi. Lần này, tôi sẽ chữa lành nó. Không để em khóc vì đau nữa, chỉ vì hạnh phúc thôi."
Hắn đeo sợi dây chuyền cho em, từng động tác trân trọng như đang chạm vào điều gì đó rất quý giá.
Và rồi, giữa những ánh đèn, Woochan cúi xuống, đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ không còn mập mờ, không còn do dự.
Chỉ là nụ hôn của hai trái tim đã dám đối diện với tình cảm thật sự của mình.
Và trong khoảnh khắc ấy, Youngseo biết.
Từ nay, sẽ không còn gì có thể ngăn cản tình yêu của họ nữa.
End.
_______________
| Thực ra trong dự định ban đầu mình sẽ viết ngược hơn cơ, nhưng thôi vì một phần idea có hơi hạn hẹp và vài vấn đề cá nhân.
< Chắc là những bộ fanfic sau, mình sẽ tiếp tục hoàn thiện hơn để không khiến bạn thất vọng về chất lượng đâu nè.
Cảm ơn vì đã yêu thương và ủng hộ cho bộ fanfic: wooseo | vì yêu cứ đâm đầu
Dù ít hay nhiều độc giả thì mình đều trân trọng tất cả rất nhiều.
love everyone,
sann.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com