Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Thông tin của tôi

Hyungseob là người mới, một gương mặt hoàn toàn mới trong ngành, cho nên lúc ngồi ở phòng chờ, đợi đến lượt casting, không ít người đưa mắt nhìn chằm chằm vào cậu.

Từ trước đến nay họ chưa từng thấy chàng trai trẻ này đóng phim, nếu có thì hẳn với nhan sắc nghiêng thùng đổ nước kia, bọn họ ít nhất cũng có chút ấn tượng mới đúng!

Mặt mũi sáng sủa (đẹp trai từ bé), thần thái tự tin không chút hồi hộp (thật ra là sợ quá nên cứng đờ người), ăn mặc đơn giản nhưng lịch sự, lại rất hợp với khí chất của thiếu niên trong sáng mười phần (có một bộ quần tây áo sơ mi mặc hoài).

Quản lý đáng ghét kia đưa địa chỉ cho Hyungseob xong là hết trách nhiệm luôn, để cậu tự mò đến chỗ casting, không dặn dò gì ngoài câu "tùy tiện diễn". Coi có thèm đập vô trong mặt không hả?

Cậu ngồi im giống như rất bình tĩnh, nhưng trong lòng đã hồi hộp đến sắp hỏng mất rồi. Thái dương đổ đầy mồ hôi, lưng áo cũng có dấu hiệu ươn ướt.

Hyungseob không biết làm sao mà người trong phòng gọi cậu vào, hỏi một hồi, lại đẩy cậu vào vai nam thứ, trực tiếp nhận. Ủa không phải cậu đến casting cho vai nam phụ của phụ ư?

Mặt cậu hơi đần ra, thế này mới nhận được một câu nhắc nhở:

"Tôi cảm thấy cậu phù hợp với hình tượng của nhân vật Jae Yong hơn."

Hyungseob ù ù cạc cạc gật đầu nói cảm ơn, ôm tập hồ sơ ra ngoài, vừa hay nhìn thấy tên quản lý có tâm của cậu.

"Xong rồi?"

Anh nhếch môi, cười mà như không cười, đơn giản hỏi hai chữ. Thấy Hyungseob gật đầu làm như giận dỗi, anh đem một xấp giấy dày bịch đưa cho cậu.

"Cái gì đấy?" Cậu lật giở trang đầu tiên, tùy tiện hỏi.

"Thông tin của tôi, trước khi nhận được kịch bản thì học thuộc thứ này trước."

Hyungseob nghe anh nói mà lỗ tai giống như bị nghẹt cái gì, đưa tay vỗ vỗ trán rồi mở to mắt nhìn anh.

Woojin xoa mấy cái lên mái tóc đen mềm mại trước mắt, ngón tay nghịch ngợm quấn lấy một lọn tóc ngắn của Hyungseob, giống như vuốt lông cho mèo con, động tác nhẹ nhàng mà tự nhiên vô cùng. Cảm giác không khác lắm cái đêm cậu say ngủ trong lòng anh, thật dễ chịu.

Anh nhìn khuôn mặt ngờ nghệch đáng yêu của đối phương, cười nói:

"Em không nghe sai đâu, là thông tin của tôi."

Đùa nhau? Hyungseob lật sơ qua, nhìn đống giấy dày hơn hai mươi trang ghi đầy đủ họ tên năm sinh sở thích sở trường sở đoản của người này mà giần giật mí mắt. Ngay cả nhóm máu, chiều cao, số đo ba vòng, bệnh trạng, cái gì cũng có. Thậm chí còn ghi luôn số đo của cậu nhỏ vào nữa là ý gì hả? Đồ... biến thái!

Hyungseob liếc qua xong lập tức mặt đỏ bừng. Mấy hình ảnh hạn chế nhi đồng cứ nhảy loạn trong đầu.

"Biết tên tôi chưa?"

Woojin hài lòng nhìn khuôn mặt nhỏ của cậu lúc hồng lúc trắng, bị cậu ghét bỏ hất tay ra cũng vẫn cười rất sáng sủa.

"Park Woojin!"

Hyungseob nghiến răng nghiến lợi bật ra mấy chữ này, hình như có chút quen tai thì phải? Nhưng mà cuối cùng vẫn không nhớ đã nghe thấy ở đâu.

Woojin nghe cậu gọi tên mình, rất thỏa mãn, bừng bừng khí thế xoay người. Đi ba bước lại quay ra sau hỏi một câu "tôi tên gì?"

Quái! Chưa từng thấy ai trẻ con như anh ta! Nhưng mà Hyungseob vẫn phải đáp lại.

Cho nên trên hành lang dài rộng, một người hỏi, một người gọi tên, cứ như vậy xuyên qua rất nhiều ánh mắt kì thị, đi thẳng ra bãi đỗ xe. Bởi vì lúc đến Hyungseob đi xe buýt, nên bây giờ thấy có người đưa về, đỡ tiền đi lại, cậu cười híp cả mắt.

"Cảm ơn quản lý."

Woojin đen mặt:

"Quản lý?"

Hyungseob liếc mắt nhìn ra ngoài cửa xe, chề môi:

"Dạ vâng, không được gọi quản lý, phải gọi là Woojin ạ."

Thế này mới trấn áp được cái tính trẻ con hết mức của người nọ, anh vừa lái xe ra ngoài vừa hỏi:

"Đã đói chưa?"

Hyungseob định bụng nói bản thân không đói, nhưng vừa hé miệng, lại thấy ánh mắt "không đói cũng phải nói đói cho tôi" của anh, cậu im bặt.

Ở đâu ra cái người ngang ngược khó ưa như vậy? Cậu trợn trắng mắt nói:

"Tui cực kì đói luôn á. Đói sắp chết rồi, ai bảo tui sợ kẹt xe nên từ sáng sớm đã phải dậy, chưa kịp ăn gì, chờ đến giữa trưa. Mà đại ca, anh đã ở đâu suốt buổi vậy hả? Trong bụng tui không có chút xíu nước luôn nè."

Hyungseob khoa trương vỗ vỗ cái bụng xẹp lép của mình, định chọc anh ta một lát, ai ngờ nó phối hợp kêu ọc ọc hai tiếng, báo hại cậu ngượng muốn chết. Tự dưng giống như người yêu giận dỗi lão công của mình vậy trời?

Woojin cũng ngẩn người vì dáng vẻ hùng hổ của cậu, sau đó áy náy không dám quay mặt sang. Sáng nay anh có cuộc họp quan trọng, cho nên mới lỡ hẹn. Vốn dĩ cũng muốn đưa cậu đi mà...

Bất đắc dĩ đành hạ giọng an ủi chút xíu:

"Em thích ăn gì?"

"..."

Hyungseob cảm thấy không khí có chút kì quái, quyết định ngậm miệng để tránh khó xử. Nào ngờ người nào đó nghĩ cậu giận thật, đột nhiên giải thích:

"Xin lỗi. Hôm nay tôi quả thật có chút việc gấp, em muốn ăn gì?"

Hyungseob gãi đầu, nghĩ người ta đã nói đến vậy mà còn bướng bỉnh thì có phần thái quá, cho nên liếc mắt thấy tiệm mì gõ, lập tức vỗ vỗ cửa kính, kéo ống tay áo Woojin mà gọi:

"Cái kia cái kia, tôi muốn ăn cái kia!"

Hyungseob mới chạm vào anh, cả người liền giống như bị điện giật, mấy ngón tay đặt trên vô lăng run nhẹ.

Anh vòng lại, để Hyungseob xuống trước, bản thân đi tìm chỗ đỗ xe.

Nói thật, anh rất ít ăn uống bên ngoài lề đường thế này, nhưng coi như một trải nghiệm cũng không tệ lắm.

Thời điểm Woojin quay lại, trên bàn đã có hai tô mì nóng hổi đang bốc hơi, qua làn khói mỏng, đôi mắt của Hyungseob như lấp lánh ánh sao, chu đôi môi nhỏ hồng ra thổi phù phù. Anh không đói lắm nhưng cũng cảm thấy thèm ăn, ngồi xuống đối diện, vừa chọc đũa vào, đột nhiên bị đôi đũa khác gõ lên tay.

Anh ngừng động tác, ánh mắt khó hiểu nhìn kẻ đang ngăn chặn mình.

"Cái này tôi gọi cho tôi, anh ăn gì tự order chứ!"

Hyungseob khí thế mười phần kéo luôn tô mì thứ hai qua chỗ mình.

Woojin lần đầu tiên bị phũ đến mức này, cảm giác còn tệ hơn việc trước đó bị người ta ói lên người. Anh buồn bực vô cùng, mỗi lần ra ngoài không phải bị mỹ nữ nóng bỏng quấn lấy thì cũng có vài tiểu mỹ nam ve vãn muốn bò lên giường lăn lộn cùng anh. Nhưng trước mặt cậu, anh chẳng khác gì một tên yêu râu xanh, bị đề phòng, bị hắt hủi, như cái bánh bao rẻ tiền còn hết hạn sử dụng, giống như thức ăn thiu vậy.

___________________________

I'm back.

Tui phỏng vấn xong rồi huhu. Hi vọng thứ ba này kết quả tốt :(((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com