Cả đời chỉ thích mình cậu
Giờ ra chơi nào cũng vậy, sân bóng rổ của trường trung học M chưa bao giờ vắng lặng. Mà hôm nay có trận đấu giữa lớp A và lớp B, người xem lại càng nhiều không đếm xuể, đại khái cũng hơn ⅔ học sinh trong trường. Bởi vì hai lớp này rất hay đối nghịch nhau nên họ tới xem kịch. Lí do kế tiếp cũng là lí do quan trọng nhất: tới xem trai đẹp.
Lớp trưởng lớp A, Park Woojin, là học sinh cá biệt, bình thường chỉ thích mặc đồ thể dục để biểu thị mình luôn chống đối nội quy nhà trường. Tính cách của cậu ta tệ hại kinh khủng, nhưng ông trời ưu ái cho cậu ta một cái răng khểnh nghịch ngợm cùng một khuôn mặt đẹp, rất hoang dại và quyến rũ.
Mà lớp trưởng lớp B, Ahn Hyungseob là thanh niên nghiêm túc có một không hai trên thế giới, bình thường đi học, đến một cọng tóc cũng không được lệch ra ngoài. Cậu ta theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo! Khuôn mặt cậu ta xinh như hoa, đến đám con gái cũng phải ghen tị, rất nhã nhặn và trong sáng.
Chuyện kể rằng, vào một ngày đẹp trời, khi Hyungseob đang ăn cơm ở căn tin thì bị Woojin buông lời chọc ghẹo. Quá phẫn nộ nhưng không thể đánh nhau, họ quyết định chơi bóng rổ để phân thắng bại.
Đừng nhìn Hyungseob thấp bé hơn Woojin mà khinh thường, cậu ta là người cầu toàn, từ thành tích học tập đến thể thao đều để người khác xách dép chạy theo đó!
Nói là hai lớp đấu nhau, không bằng nói hai người họ chơi 1 đối 1.
Một trận này, Hyungseob thắng hiểm.
"Tôi thắng rồi."
"Vậy theo thỏa thuận, từ nay tôi sẽ là cấp dưới của cậu."
Không ngờ Woojin bình tĩnh đáp như vậy, vẻ mặt còn rất thành thật.
"Thỏa thuận gì? Tôi chỉ muốn sau này cậu đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa thôi." Hyungseob khó hiểu, đưa tay kéo áo lên lau mồ hôi trên cổ.
"Tôi mặc kệ, từ hôm nay, tôi sẽ là cấp dưới của cậu!"
Cậu ta nói được làm được, kể từ hôm ấy, Woojin giống như cún con suốt ngày chạy theo Hyungseob. Nhưng mà thường thường sẽ bị đá bay, hoặc là bị mắng không thương tiếc. Nhưng cậu ta cứ như keo dính chuột, dán chặt lấy đóa hoa tinh khiết của lớp B.
Gần đây, thỉnh thoảng học sinh trong trường bắt gặp cảnh tượng khá hài hước, như là Woojin mặc đồng phục nghiêm chỉnh đến trường nè. Sau một buổi học, cà vạt lập tức bị ném trong bụi cây, áo sơ mi trắng cũng nằm bên ngoài quần tây. Kế tiếp, Hyungseob hung dữ bắt cậu ta đi nhặt lại cà vạt, tự tay thắt cho cậu ta rồi siết mạnh một cái.
"Ặc ặc... giết người!"
"Coi lần sau cậu dám quăng nữa không?"
Được một thời gian, có người còn bắt gặp Woojin - người cực kì ghét việc học, ngồi ở thư viện. Cái dáng vẻ vừa cầm sách vừa nhắm mắt kia thật sự rất mắc cười. Mà ở đối diện, người nào đó cuộn vở làm vũ khí, chỉ cần Woojin vừa gật gù là ăn đập ngay.
Cuối tháng, thầy chủ nhiệm kiểm tra sổ lớp thì ngạc nhiên vì phát hiện Woojin chỉ nghỉ học có 3 ngày. Dụi dụi mắt, hỏi:
"Woojin nó chỉ nghỉ có 3 ngày thôi á?"
Các học sinh trong lớp đồng thanh, đều mang vẻ mặt không thể tin nổi: "Đúng rồi đó thầy."
"Quái? Woojin, em đổi tính à?"
Tất nhiên, cái người đang nằm bẹp trên bàn chảy nước miếng ròng ròng không nghe thấy, làm sao trả lời thầy được?
Kế tiếp ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, bạn nhỏ Woojin từ thành tích xém đội sổ nhảy lên hạng 15/30, xem như một bước lên trời. Không ai biết tại sao cậu ta đột nhiên thay đổi kinh khủng như vậy!
Mà khi được bạn bè rủ đi chơi game hay ra ngoài trẩy hội, Woojin cũng sâu kín từ chối hết.
Đỉnh điểm của sự kinh ngạc là khi Woojin đến trường với một mái tóc gọn gàng đen nhánh, có lẽ mới nhuộm lại không lâu. Đám bạn thân của cậu đều sốc tận óc, không ngờ lớp trưởng vĩ đại của lớp A lại lụy tình như vậy!
_____________________
Thời gian đầu bị theo đuôi, Hyungseob tỏ ra vô cùng đanh đá. Hết đấm lại chưởng, ra ngoài đều ngó đông ngó tây, vẻn vẹn một tuần lễ đã luyện thành kĩ năng dò người như máy quét chống trộm vậy, hễ Woojin đến gần cậu trong phạm vi 3 mét là lập tức bị phát hiện ngay.
Đáng tiếc cậu có làm thế nào cũng không thể thoát khỏi móng vuốt của Woojin, đến mức sáng sớm vừa ra khỏi cửa đã thấy cậu ta chờ sẵn bên ngoài kia mà. Sáng sớm thời tiết rất lạnh, môi cậu ta đều tái đi nhưng vẫn thủy chung mỉm cười: "Hyungseob, đi học nào."
Giống như đã trở thành thói quen, Hyungseob tiến lên chỉnh áo sơ mi lại cho cậu ta, cáu:
"Cậu đi học không thể bỏ áo vào quần nghiêm chỉnh hơn à?"
Woojin cười thỏa mãn: "Vì không tự làm được nên tới đây cho cậu giúp."
Trên con đường đến trường, những cây anh đào bắt đầu đua nhau bung nở, từng cánh hoa rơi xuống, mềm mại uốn mình theo gió.
Woojin chụp lấy một cánh hoa gần mình, đem thả lên đỉnh đầu Hyungseob, chơi có vẻ rất thích thú. Sau đó ngón tay cậu dừng lại trên mái tóc đen mềm của đối phương, nghịch ngợm cuốn lấy nó.
"Cậu còn chưa trả lời tôi."
Nghiêng đầu, Hyungseob khó hiểu: "Trả lời cái gì?"
Ngày ấy, khi Woojin kéo bạn bè ra căn tin ăn trưa thì nhìn thấy người này. Một đôi mắt trong sáng lấp lánh, dáng người nhỏ nhắn đáng yêu như thỏ con. Một cái cong môi cười thành công đánh rụng trái tim cậu. Thời điểm đó, cậu không phải muốn trêu chọc Hyungseob, mà là thật sự thích cậu ta. Ai ngờ tỏ tình giữa chốn đông người nên bị hiểu lầm.
"Hôm đó, ở căn tin." Cậu chàng gãi đầu khó xử.
Hyungseob dường như nhớ lại cái ngày cậu muốn giết người kia, tên điên này ở đâu chạy tới chỗ cậu, hùng hổ nói: "Cậu tên gì? Hẹn hò với tôi đi."
Đến cả tên còn không biết, vậy mà mở miệng trêu cậu, Hyungseob tất nhiên sẽ giận điên lên rồi. Không nghĩ tới, lời nói khi đó đều là thật. Thời gian qua cậu không phải bị người khác đeo bám, mà là được theo đuổi?
"Cậu nói thật?"
Thấy Hyungseob nghi ngờ mình, Woojin đút tay vô túi quần, quay mặt sang một bên đầy ngượng ngùng:
"Chỉ sợ trong trường ai cũng biết, mỗi mình cậu không biết."
Ngẫm lại những hành động ngốc nghếch của Woojin trước đây, đó là cố gắng thay đổi vì cậu sao? Bây giờ, cậu chỉ có thể cười gượng:
"Nếu tôi nói không?"
"Vậy tôi sẽ tiếp tục đeo bám cậu." Woojin nói như chém đinh chặt sắt.
Thấy vẻ mặt kiên quyết không sợ chết kia, Hyungseob buồn cười vỗ lên lưng cậu ta một cái:
"Vậy cố gắng lên."
Cậu dẫn đầu ôm cặp chạy lên trước, mà Woojin sau một giây ngơ ngác cũng nhấc chân, đuổi theo. Nói vậy là không từ chối chứ gì? Đồ khẩu xà tâm phật.
Những tưởng cặp đôi kì cục kia sẽ lại quấn lấy nhau sau mùa thi, nhưng quái thật, họ tách ra.
Hyungseob cảm giác được những cái nhìn đầy tò mò và thương cảm dành cho mình mỗi khi đi ngang qua mọi người. Điều đó làm cậu rất khó chịu, cậu không hiểu tại sao ông giời con ấy có thể đột nhiên xuất hiện bám lấy cậu rồi đột nhiên biến mất như vậy. Ba ngày rồi, sau kì thi, cậu ta trốn học.
Liên tục bị người xung quanh dò hỏi, Hyungseob không chịu nổi nữa, đành chạy sang lớp A tìm người. Việc cậu xuất hiện ở đây hình như đã nằm trong dự đoán của các học sinh. Một bạn nam tốt bụng đưa cho cậu địa chỉ nhà của Woojin, nói:
"Nghe đâu ngày mai cậu ta chuyển đi, nên mới nghỉ học để phụ mẹ dọn đồ. Cho cậu."
Hyungseob cầm trên tay tờ giấy nam sinh đưa cho, đột nhiên có cảm giác như vừa bị tát một bạt tai, đầu óc đình chỉ hoạt động gần ba phút đồng hồ. Chuyển nhà? Tại sao? Sao cậu ta không nói gì hết đã bỏ đi chứ? Còn lời hứa ngày ấy thì sao? Cổ họng Hyungseob đắng chát hương vị của sự hối hận.
Cậu như một người gỗ nện từng bước cứng nhắc đến địa chỉ kia. Lần đầu tiên trong đời một kẻ nghiêm túc như cậu trốn học và bỏ về giữa chừng, gây xôn xao khắp khối.
Từ xa nhìn đến, cậu có thể thấy Woojin đang bận rộn đi vào đi ra, trên tay còn ôm vác nhiều thứ. Đối với cậu, việc yêu thích người cùng giới là quá đỗi xa lạ. Nhưng cậu thật sự bị dáng vẻ chân thành của tên kia hạ gục. Cậu không chấp nhận sự thật đó nên cố gắng làm lơ, mãi đến hôm nay, nhưng có vẻ như đã muộn...
Sau này, liệu có ai kiên nhẫn giúp cậu ta thắt cà vạt như mình hay không?
Sau này, liệu có ai đứng phía sau chờ cậu quay đầu liền mỉm cười hạnh phúc hay không?
Sau này, liệu cuộc sống của cậu có trở nên trọn vẹn nếu thiếu vắng một kẻ phiền phức như vậy...?
Không phải mỗi lần nhìn thấy Woojin cậu đều muốn tránh né sao? Lúc này sao lại khó chịu chứ?
Cứ nghĩ đến việc ngày mai ra khỏi cửa không được nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của cậu ta, không được bảo vệ che chở như trước, mắt Hyungseob lại cay xè.
Một giọt nước mắt trong suốt chảy dài trên khuôn mặt đẹp trai của Hyungseob, cậu buồn bực lau đi, hạ quyết tâm, ngẩng đầu lên, cách một con đường rộng hét to như sấm:
"Park Woojin, tôi thích cậu! Cậu là đồ tồi!"
Woojin vừa nghe xong, dưới chân trượt một cái, thùng quần áo cũ trên tay bắn tung tóe ra ngoài.
Rầm.
Cậu lọ mọ ngồi dậy, trên đầu còn dính một cái quần đùi cũng không để ý mà ngược lại mừng như điên la lên:
"Ahn Hyungseob, tôi cũng thích cậu! Cả đời này sẽ chỉ thích mình cậu!"
Hyungseob đưa tay áo lên lau nước mũi, cố gắng mở to mắt nhìn hình bóng kia lần cuối, sau đó vụt chạy đi.
Một năm. Hai năm. Ba năm...
Cũng không biết bao lâu sẽ gặp lại?
Hyungseob vùi đầu vào trong chăn, khóc bù lu bù loa, sáng ra mặt mày phờ phạc như xác chết di động. Cậu mở cửa, nhìn một lúc vẫn không thấy bóng dáng mình trông ngóng, thế này mới biết, cậu ấy đi thật rồi. Có lẽ họ sẽ không thể gặp lại nhau nữa...
Cậu thở dài, nhìn con đường vắng lặng phía trước mà xót xa.
Điều khiến cậu trăm ngàn lần không ngờ tới là vừa đi được hai bước, phía sau đột nhiên bị người ta ôm chặt. Cậu hoảng hồn vung tay lên, lại không thể làm gì người nọ.
"Chẳng phải hôm qua bảo thích tôi à? Hung dữ như vậy!"
Giọng nói này... Hyungseob quay mặt lại, nhìn thấy đuôi mắt cong cong đầy hạnh phúc của ôn thần Woojin. Cậu đần mặt hỏi:
"K-không phải cậu chuyển đi rồi à?"
"Ừ chuyển rồi, ở cuối đường, đi thẳng là tới." Woojin gật gù trả lời, vẫn còn đang vui sướng vì hôm qua Hyungseob bất ngờ thổ lộ, không phát hiện ra khuôn mặt đỏ hừng hực của người trong lòng.
Đứa nào chơi ông, ông mà biết được thì băm thành trăm mảnh nhỏ! Cậu ta đúng là chuyển nhà, nhưng vẫn ở trong cái thị trấn nhỏ này kia mà?
Hyungseob giãy ra khỏi cái ôm ấm áp của tên khốn kia, vừa giận vừa ngượng:
"Tránh xa ông ra!"
"Hyungseob?"
"Cút đi! Đã bảo biến đi chỗ khác!"
"Tại sao lại giận tôi chứ?"
Hyungseob đi băng băng về phía trước không thèm trả lời mặc kệ cho Woojin chạy theo sau gặng hỏi liên tục, thế nhưng trên môi cậu không giấu được nụ cười hạnh phúc.
Thì ra tên ngốc này không có rời đi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com