Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mặt nạ bùn

Hôm nay loạt hàng mới của hãng Innisfree ra mắt và nhanh chóng "cháy" hết sạch. Doanh thu một ngày này phải nói là ngang ngửa một năm trước, thế mới biết WO hot như thế nào.

Có một chú thỏ nhỏ năn nỉ staff đi mua mặt nạ nhưng bất thành, phải cải trang rồi lẻn ra ngoài xếp hàng.

Cái dáng người nổi bần bật của Hyungseob dễ dàng khiến các fan nhận ra và bé thỏ bị dí chạy muốn tuột quần!! Dừng lại đi trời ơi! Seobie chỉ muốn mua mặt nạ với poster ủng hộ ai kia thôi mà sao mấy fan phát hiện nhanh dữ vầy?

Khốn, chạy một vòng lớn xong đến lúc cắt đuôi được mọi người thì...

"Park Woojin hả? Sold out rồi em."

Sold out rồi em..
Sold out rồi...
Sold out...
Shittttt...

Mấy người chơi tôi à? Seobie bịt khẩu trang kín mít, lửa giận hừng hực vọt ra khỏi tiệm.

Tiệm thứ hai...

"Innisfree bên mình đã hết poster Park Woojin, Kang Daniel..."

Con cún vàng kia, tại sao anh lại nổi tiếng như vậy chứ?

Hyungseob muốn ngửa mặt lên trời gào to ba tiếng, "đồ U Chin". Bực chết mất, đầu đầy mồ hôi, quần áo thì xộc xệch chẳng còn ra dáng idol nữa rồi. Buồn như con chuồn chuồn, Seobie mở điện thoại lên, bấm gọi cho cún vàng.

"Anh, cháy rồi."

Đầu dây bên kia truyền tới tiếng thở nặng nhọc: "Cháy cái gì cơ?"

"Mặt nạ bùn, sold out rồi."

"Em thích mặt nạ đấy lắm à?"

"Thích cái tấm poster đi kèm cơ... Á chết, fan thấy em rồi..."

Và Ahn Hyungseob lại tiếp tục quá trình đuổi bắt với các fans. Cậu thật sự rất buồn vì đã cố gắng dậy sớm tìm chỗ xếp hàng, nhưng mọi thứ không được như ý muốn. Ngày mai cậu bận tập luyện, Woojin càng khổ hơn cậu nữa. Anh ấy mỗi ngày đều phải cố gắng, không có nhiều thời gian như cậu.

Đêm đó Hyungseob lên mạng tìm chỗ bán lại poster của Woojin, nhưng đa phần đều bị người ta săn hết. Thỏ con ôm một bụng tức nằm úp mặt xuống gối và than trời than đất. Đúng lúc đó, Eui Woong đi vào, thấy hành động đáng yêu của Seobie liền cười toe toét:

"Có người tìm anh kìa."

"Ai vậy?" Hyungseob từ từ ngóc đầu dậy, nghĩ đã gần một giờ sáng còn có người nào tìm chứ.

"Ra trước cửa thì biết."

Seobie lật đật mang dép vào, mặc nguyên bộ đồ ngủ mong manh đi mở cửa. Vừa ló mặt ra, một đôi bàn tay lớn liền áp vào hai bên má của cậu. Rất lạnh. Có lẽ ở bên ngoài lâu nên bị ướt sương đêm...

"W-Woojin?"

Hyungseob nắm chặt hai tay của anh, ra sức chà xát để anh ấm hơn một chút. Không phải anh đang bận sao? Bây giờ đã muộn lắm...

"Chẳng phải em nói thích tấm poster sao? Anh mang cả người trong poster về rồi."

Nhìn Woojin mặc áo phông đơn giản không đủ ấm, thở ra từng hơi đều mang theo khói trắng, Hyungseob đau lòng vuốt ve mái tóc nâu của anh. Anh nhuộm rồi. Không còn là màu đỏ rực rỡ tươi sáng kia nữa. Nhưng màu gì cũng được, miễn là Woojin thì cậu đều thích.

"Anh chỉ có 10 phút thôi. Lại đây."

Woojin trực tiếp đẩy cửa, kéo Hyungseob vào trong.

"Bên ngoài lạnh."

Anh gục đầu lên vai thỏ con, đem cậu bao trọn trong vòng tay mình.

Hyungseob ngó nghiêng vào trong, sợ có anh em nào của cậu đi ngang qua thì chết toi. Thật ra cậu thấy vẻ ngoài của anh phờ phạc giống như thiếu ngủ vậy, rõ ràng gần đây bị bóc lột sức lao động rất khủng. Nhưng mà, anh vẫn dành ra chút thời gian để tìm đến cậu. Chẳng biết anh dùng lí do gì ra ngoài nữa? Nếu bị staff mắng thì làm sao? Nghĩ nghĩ, thỏ con ấp úng:

"Em chỉ muốn poster thôi, anh đâu cần..."

"Ý em là tấm giấy đó quan trọng hơn anh à?"

Woojin lui lại một bước, tay vỗ nhẹ lên gò má của Hyungseob. Anh rất nhớ đứa ngốc này. Thật sự, đặc biệt là đôi mắt lấp lánh mỗi khi nhìn về phía anh.

"Ý em là anh không nhất thiết phải tìm đến tận nơi, anh phải nghỉ ngơi nhiều... ưm..."

Lời Hyungseo nói bất ngờ bị chặn lại bởi đôi môi mềm mại của người trước mắt. Chỉ là một cái chạm khẽ vụt qua nhưng khiến tim cậu như muốn vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Bàn tay to lớn của Woojin khẽ xoa đầu cậu:

"Anh biết, anh sẽ chú ý sức khỏe. Em nói nhiều lần rồi mà. Em ngủ ngon. Giờ anh phải đi rồi. Ngày mai anh sẽ gửi poster cho."

Hyungseob vẫn chưa hồi phục sau khi bị tấn công bất ngờ, hai má nóng rực nhìn theo bóng lưng của Woojin đang trải dài trên đường nhựa.

Cậu đã nhiều lần muốn hỏi về chuyện chia cặp đôi kia, truyền hình thực tế gì chứ... Nếu Woojin thật sự đi cùng Jihoon hyung, cậu phải làm thế nào? Cậu sẽ chịu đựng được sao? Hay sẽ ích kỉ và sinh lòng ganh ghét? Không. Có lẽ cậu sẽ không ghét ai cả, chỉ là đau rất nhiều mà thôi.

Khoảng cách đã đủ xa, nếu còn phải nhìn Woojin tay trong tay với người khác, cậu nghĩ mình sẽ sụp đổ mất.

Woojin...

À phải, hình như anh vừa nói sẽ gửi poster cho cậu?

"Park Woojinnnn, em muốn cả mặt nạ nữa." Hyungseob sực nhớ, vội chạy ra trước cửa đứng vẫy tay với chiếc taxi.

Một đêm ngủ ngon, ngày mai sẽ được nhận poster với mặt nạ bùn, ho ho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com