02
❝dù nỗi nhớ này có hóa thành mưa rơi, anh cũng không đành lòng để em ướt.❞
◘◘◘
wooseok nghĩ có lẽ mình nên lên tiếng giải thích trước khi hyeyoon nhận ra sự kì lạ trong câu trả lời vừa rồi của anh. anh mấp máy môi cố tìm từ ngữ thật phù hợp để nói một cách trôi chảy nhất. ấy vậy mà trước khi anh kịp mở lời, một người nào đó đã xuất hiện ở bên cạnh hyeyoon, chiếc bóng ấy cao to dường như muốn bao trùm lấy hết thảy dáng vẻ nhỏ bé của cô vào người. wooseok ngẩng đầu, nhìn thật chậm vào gương mặt ngay trước mắt.
anh biết là ai rồi.
là cậu ấy, là rowoon.
và dường như cảm nhận được ánh mắt của anh, rowoon cũng vô thức nhìn lại. hai người chạm mắt nhau.
'chào anh'
wooseok gật đầu, hình ảnh hai người họ đứng cạnh nhau bỗng làm anh cảm thấy chói mắt. anh không biết phải hiểu tình huống lúc này như thế nào nữa. mặc dù anh chẳng là gì của hyeyoon, thậm chí cũng đã từng nghĩ tới có khi nào cô đang ở trong một mối quan hệ nào đó không nhưng rồi khi tự mình cảm nhận anh vẫn thấy lòng mình như nhói lên, đau đớn vô cùng.
'anh đến đây một mình hả?'
hyeyoon vừa nói vừa nhìn xung quanh, gương mặt cô vẫn như mọi ngày, rạng rỡ như ánh sáng mặt trời. mà mặt trời nhỏ của anh lại đang tỏa sáng bên cạnh một người khác. wooseok cố gắng điều chỉnh biểu cảm gương mặt mình tự nhiên nhất có thể.
'ừm, anh đến một mình. hai người đến đây lâu chưa?'
vừa dứt lời anh đã thấy hyeyoon kéo tay rowoon ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh. hành động nhỏ đó vừa hay lọt vào mắt anh một cách trọn vẹn nhất, hình ảnh hai người tùy ý ngồi cạnh nhau một cách hòa hợp như thế cũng khiến anh khó chịu đến vô cùng. anh cố gắng không để điều đó vào trong lòng, cố gắng coi thường sự thân mật nhỏ nhoi đó mặc dù nó làm anh ghen tị đến phát điên. người con gái mà chỉ mới vừa tuần trước ở bên cạnh anh, ở trong lòng anh, hôn anh giờ đây khi không còn bị bộ phim ràng buộc nữa đã rời xa anh đến như thế.
'chúng em đến cũng lâu rồi, ngồi phía bên kia kìa. nếu biết anh ở bên này chúng em đã sang ngay luôn.'
một chữ chúng em, hai chữ chúng em đó như làm anh muốn phát điên. wooseok nghĩ mình không thể cứ tiếp tục ở đây để thấy những điều mình không muốn thấy nữa. tâm tình của một người đang yêu thường hèn mọn như thế đấy, dù anh cũng rất ghét bản thân trở thành như vậy. nhưng mà anh cũng chỉ là một người bình thường, không có năng lực điều khiển con tim mình thuận theo ý mình. nó bảo rằng anh thích hyeyoon, nó cũng bảo rằng nó đang đau đớn khi nhìn cô đi cùng người khác.
'anh có việc bận rồi, hai đứa ngồi đây nhé. anh xin phép đi trước nha.'
vừa nói anh vừa đứng dậy, mặc cho hyeyoon đang bày tỏ sự tiếc nuối vì không được ngồi cùng anh lâu hơn. rowoon vẫn im lặng từ đầu tới cuối vì vốn dĩ hai người chẳng hề quen biết nhau trước đó. anh để quyển sách mình vừa đọc vào trên kệ, chậm rãi kéo mũ chiếc áo hoodie mình đang mặc trùm kín hơn nửa đầu. anh đã ra đến trước cổng nhưng chắc biết phải đi đâu tiếp, anh bần thần đứng ở đó nhìn dòng người đi lại ở trước mắt. đầu óc anh bây giờ trống rỗng, dù không phải là lần đầu thích một người nào đó, dù đã từng trải qua một vài mối tình trước khi trở thành diễn viên nhưng mà chẳng ai nói rằng lần yêu sau sẽ đỡ buồn hơn lần yêu trước. anh biết anh đang buồn. anh cũng biết rằng anh chưa thể chắc chắn gì về mối quan hệ giữa hai người đó cả. nhưng vì anh thích cô nên anh ganh tị, anh ganh tị với phong cảnh được cô nhìn thấy, ganh tị đến cả con đường được cô bước qua thì nói chi đến người con trai được ở cạnh cô dù có là bạn bè đi chăng nữa.
anh cứ đứng mãi ở đó, thả trôi suy nghĩ của mình miên man trong những cảm xúc chán nản. và rồi anh thấy rowoon bước ra khỏi quán cà phê sau đó nhanh chóng trèo lên chiếc xe đang đỗ trước cổng.
thế thì hyeyoon của anh làm sao bây giờ nhỉ? cậu nhóc đó đã đi mà không có cô. tại sao có thể để kim hyeyoon lại mà đi được như vậy nhỉ?
suy nghĩ đó khiến anh xoay người mình lại nhìn vào trong quán. cô đang từ từ bước ra và đang mở to cặp mắt ngạc nhiên nhìn anh.
'anh à, sao anh còn ở đây vậy?'
wooseok nghĩ mình nên nhanh chóng tìm ra một lí do nào đó để bao biện cho lời nói dối của mình trước khi hyeyoon chợt nhận ra điều kì lạ.
'ừm, vốn dĩ anh định lên công ty để họp cho dự án mới nhưng mà đã được dời sang ngày khác rồi.'
'giờ chẳng biết đi đâu cả nên anh cứ đứng đây thôi'
hyeyoon gật gù. trông cô lúc này đáng yêu đến kì lạ. wooseok cứ mãi ngẩn ngơ nhìn cô. sao cô lúc nào cũng đáng yêu thế, dù là imsol hay là hyeyoon thì cả hai người con gái đó đều dùng sự đáng yêu của mình để bước vào lòng anh. anh tham lam nhìn cô. chỉ bằng việc được nhìn cô ở khoảng cách gần như thế này đã đủ khiến anh quên đi rằng trước đó mình đã buồn ra sao. và có lẽ do sự tham lam đó của mình mà anh chẳng nghe thấy cô nói gì cả, chỉ lặng lẽ ghi lại dáng vẻ của cô lúc này vào trong mắt.
'anh ơi'
hyeyoon huơ huơ tay trước mặt anh, đến lúc này wooseok mới giật mình tỉnh táo lại.
'anh nghe em nói gì không?' hyeyoon vừa nhìn vừa hỏi anh.
'hửm?' anh lắc đầu.
'em nói là anh có muốn đi với em không?'
wooseok nghĩ là mình nghe nhầm.
kim hyeyoon đang thật sự muốn anh đi cùng cô có đúng không?
------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com