03
❝khi mặt trời mọc, anh sẽ làm việc chăm chỉ. khi mặt trời lặn, anh muốn ôm lấy người anh yêu.❞
◘◘◘
'em nói là anh có muốn đi cùng em không?'
hyeyoon lặp lại câu hỏi một cách ngơ ngác chắc có lẽ cô không nghĩ rằng hai người đứng gần nhau đến vậy mà anh lại chẳng nghe thấy cô nói gì. làm sao cô biết được byeon wooseok đang mải đắm chìm vào gương mặt cô mà không hề mảy may để đôi tai mình làm việc. người đàn ông trước mắt cô vốn dĩ vẫn luôn hơi ngu ngơ như thế. cho dù dáng dấp của anh to lớn, cho dù bờ vai anh rộng đến thế thì khi đứng trước người mình thích anh cũng chỉ nhỏ bé như hạt cát giữa vũ trụ mênh mông mà thôi.
wooseok cố tỏ ra trấn tĩnh, anh cố tránh nhìn vào mắt cô, đằng hắng giọng.
'đi? đi đâu thế?'
'chẳng phải anh nói là sẽ đãi em một bữa ngon bất cứ lúc nào sao?'
lúc này gương mặt cô sáng bừng lên, sự hân hoan thể hiện qua nét mặt rạng rỡ cùng khóe môi đang cong dần.
wooseok bỗng lấp bấp.
'h-hửm, anh hả?'
'đúng rồi, anh vừa nói trên chương trình you quiz mới đây mà.'
hyeyoon bĩu môi
'anh dám nói xạo hả? tại sao có thể nói rồi không nhớ?'
giọng nói cô vừa xen lẫn trách móc vừa xen lẫn chút nũng nịu. wooseok có cảm giác tim mình đang mềm nhũn ra, tan chảy trước một kim hyeyoon đáng yêu như thế. cô là thế đó, cô dùng cách này để bước vào lòng anh trong khi anh chẳng hề phòng bị gì cả. anh tự nhủ mình phải bình tĩnh hàng vạn lần, nếu cứ để thứ tình cảm đang trào dâng trong lòng anh bây giờ tràn ra khỏi đáy mắt thì cô gái bé nhỏ trước mặt anh đây sẽ chạy mất thì làm sao.
'anh sẽ mua cho hyeyoon mà, mua thật nhiều đồ ăn ngon cho em được chưa?'
và rồi đi kèm với cái gật đầu của cô là một nụ cười lấp lánh. wooseok nghĩ mình thật sự tài giỏi vì đã kiềm chế được cảm xúc muốn ôm cô vào lòng.
cuối cùng, sau một hồi bàn luận. hai người đang có mặt trước cửa phòng tập của một người bạn mà anh quen. tính chất nghề nghiệp không cho phép anh và cô có thể tùy tiện xuất hiện ở nơi đông người. do đó, thay vì ngồi trong một quán ăn họ lại đang ngồi cùng nhau trong một căn phòng với sàn catwalk trải dài trước mắt. hyeyoon ngồi khoanh chân ngoan ngoãn trên sàn nhà. mắt cô đảo liên tục quanh mọi ngóc ngách trong căn phòng. đối với hyeyoon mà nói nơi này quá đỗi mới lạ, sàn diễn chưa bao giờ là nơi mà cô có thể bước tới. cho dù là diễn viên đi chăng nữa thì chiều cao của cô chẳng cho phép cô hoá thân thành người mẫu được. nhưng người đàn ông trước mắt cô thì khác, byeon wooseok không chỉ là diễn viên mà còn là sào đồ di động. hyeyoon nghĩ đến điều đó liền trầm trồ bằng tông giọng quãng tám của mình.
'Wow, anh ơi, tuyệt thật đấy. lần đầu em đến những nơi như thế này luôn.'
wooseok ngoái đầu nhìn cô, trong lúc anh đang bày ra hai phần gà hầm sâm dành cho buổi tối ngày hôm nay.
'thật hả, anh sợ em thấy chán vì không mời em được bữa ăn đàng hoàng'
'không có đâu'
hyeyoon phẩy tay phủ nhận. sau đó cô đứng dậy chạy đến chỗ anh đứng, dùng hai tay mình kéo lấy tay anh lôi đến chiếc sàn dài trước mặt. mặc cho byeon wooseok vẫn đang còn đang dở tay.
'anh, anh đi thử một lần cho em xem đi'
wooseok cười bất lực, kim hyeyoon muốn gì là nói nấy. nhưng mà biết làm sao bây giờ, anh luôn luôn không có cách nào từ chối cô cả. trái tim anh từ khi nhận ra cô đã bắt đầu khờ khạo như chính chủ nhân của nó rồi.
'được rồi, nhưng mà anh có đi xấu thì em không được cười.'
hyeyoon gật đầu như gà mổ, cô nhanh nhẹn chạy đến điểm cuối sàn runway đứng khoanh tay như huấn luyện viên.
anh cười nhìn cô rồi nhanh chóng bước lên trên sàn diễn. cảm giác vẫn vậy, dù anh đã từ bỏ công việc người mẫu rất lâu rồi nhưng dường như thứ cảm giác thân thuộc vô hình đó đã ăn sâu vào trong máu thịt. sự khác biệt duy nhất mà anh cảm thấy bây giờ chắc có lẽ là cô. thay vì hai hàng người ngồi vây xung quanh sân khấu, ngay lúc này đây trước mắt anh chỉ còn mỗi cô. mỗi một bước anh đi là lại đến gần cô thêm chút nữa. từng bước, từng bước một khi thân ảnh của cô từ nhỏ bé bỗng lớn dần lên. tim anh đập rộn ràng trong lòng ngực. âm thanh đó lớn đến mức anh sợ kim hyeyoon sẽ vô tình nghe thấy mà nhìn thấu lòng anh. wooseok dừng chân trước khi đến gần cô hơn nữa, anh cố điều chỉnh lại cảm xúc của mình.
'như thế đã được chưa?'
đáp lại câu hỏi của anh là tiếng vỗ tay giòn tan của cô, trong không gian không mấy rộng lớn của căn phòng thanh âm đó như được phóng đại lên ngàn lần. wooseok tự dưng lại thấy đỏ mặt.
'wow...wow...wow. anh ngầu thật đó'
hyeyoon vừa tròn xoe đôi mắt vừa cảm thán nói với anh.
'em sẽ đáp lễ màn trình diễn của anh bằng một màn nhảy của em nha'
anh nhìn gương mặt hớn hở của cô liền bật cười. à thì ra tất cả chỉ là cái cớ để kim hyeyoon có lí do thể hiện tài năng của mình. wooseok bước xuống sàn, nhìn cô đang loay hoay mở điện thoại để tìm nhạc.
'sàn catwalk không giống với sàn nhảy, trơn hơn nhiều đó em phải cẩn thận đấy.'
hyeyoon không nhìn anh nhưng đầu thì gật lia lịa. có vẻ như cô đã tìm ra được bài hát mà mình muốn chọn rồi. để điện thoại xuống sàn không một chút chần chừ, hyeyoon phóng như bay lên sân khấu của chính mình. wooseok lại tự nhủ bản thân kiềm chế hàng ngàn lần trước sự đáng yêu quá đỗi này của cô.
âm thanh bài hát ditto từ từ vang lên, hyeyoon thành thạo nhảy từng động tác như thể cô đã tập luyện nó hằng ngày. cô vừa nhảy vừa mỉm cười nhìn anh, hình ảnh đó bỗng dưng khiến wooseok nhận ra rằng thì ra thế giới này có cô bỗng dưng lại trở nên xinh đẹp đến kì lạ. hyeyoon xinh đẹp, điều này không cần phải nhắc đến, mà đến cả những điệu nhảy vụng về của cô cũng xinh đẹp trong mắt anh. người ta nói 'vẻ đẹp không nằm trong đôi má hồng của người thiếu nữ mà nằm trong ánh mắt của kẻ si tình'. wooseok thừa nhận, mình chính là kẻ si tình đó. là anh hết, là anh.
anh đã không thể phủ nhận tình cảm của mình dành cho hyeyoon từ lâu lắm rồi. vậy mà cô gái bé nhỏ đó chẳng hề hay biết gì cả cứ vô tư mà nhảy múa trước mắt anh chẳng do dự gì. anh lại cười thầm trong lòng.
cho đến khi kim hyeyoon đang xoay tròn trước mắt anh bỗng dưng sảy chân.
cho đến khi bộ não của byeon wooseok hiểu ra chuyện gì thì cơ thể anh đã nhanh nhẹn chạy tới trước rồi.
chạy tới trước để đỡ công chúa của anh vào lòng mình, thật chắc chắn.
____________
một số sự kiện có thể không khớp với timeline ngoài thực tế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com