Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04



em chính là một món quà. mà ông trời ban tặng.



◘◘◘


hyeyoon ngã lên người anh, khi mà anh chưa kịp định thần lại thì rất nhanh cô đã đứng lên rồi. cô chỉnh sửa lại quần áo, tóc tai vì ngã mà nhăn nhúm sau đó liền chạy tới chỗ anh luống cuống lên tiếng.

'anh có sao không? làm sao bây giờ, chắc đau lắm đúng không? tại em hết'

wooseok lắc đầu, từ từ đứng dậy, kéo theo kim hyeyoon đang ngồi xổm đứng lên cùng. anh phủi quần áo, cẩn thận đưa mắt nhìn cô từ đầu đến cuối. thật may quá, cô gái nhỏ chẳng sao cả. khoảnh khắc nhìn thấy cô bỗng dưng mất thăng bằng mà ngã xuống, trái tim anh dường như muốn rớt ra bên ngoài. gần một năm quay phim cùng nhau cơ thể anh có lẽ đã quá quen thuộc với việc phải phản ứng với kim hyeyoon, quen với việc bảo vệ cô mọi lúc. thành thục đến mức khi anh còn chưa hiểu chuyện gì thì vòng tay đã kịp ôm lấy cô vào lòng.

'anh không sao hết, em có bị thương ở đâu không? có đau ở chỗ nào không?'

dù đã tự mình kiểm tra nhưng anh chẳng thể nào yên tâm nổi. kim hyeyoon thích cậy mạnh, chẳng bao giờ than vãn với ai chuyện gì. vậy mà lúc này vừa mếu máo vừa nhìn anh.

'em xin lỗi, đáng lẽ ra em nên cẩn thận hơn.'

wooseok xoa đầu cô, vừa cười vừa kéo tay cô đến chỗ bàn ăn mà khi nãy anh đã dọn sẵn. món gà hầm nghi ngút khói trong cái thời tiết giao mùa này chắc sẽ vỗ về được cô gái nhỏ hay nhận lỗi về mình ngay thôi.

'anh có trách em đâu, đừng thấy có lỗi nữa. em nhảy đáng yêu như thế thì mọi việc còn lại chẳng sao cả.'

hyeyoon trề môi nhìn anh.

'đáng lẽ anh phải khen em nhảy đẹp chứ! đáng yêu là chỉ nói để an ủi em chứ gì.'

anh bật cười và hyeyoon cũng cười theo anh. cô gái trước mắt anh sớm nắng chiều mưa, mới vừa rồi còn buồn bã vì thấy có lỗi mà ngay giây sau đã bắt bẻ câu nói của anh rồi cười như không có gì. hyeyoon kì lạ vậy đó, một cô gái tràn đầy những nét mới lạ mà anh chưa bao giờ thấy cũng không bao giờ hiểu nỗi. chắc có lẽ vì vậy mà anh cứ mãi đắm chìm vào đó rồi chẳng hề nhận ra. anh thích nụ cười bừng sáng cả vùng trời của cô, thích cái cách câu chuyện nhạt nhẽo đến thế nào đi nữa thì cô vẫn cười như thể nó thú vị nhất trên đời này. một cô gái mang đầy vẻ tươi sáng, tinh nghịch đột ngột xuất hiện như thế khiến anh ngộp thở, đến khi anh lấy lại được hơi thở của mình thì xung quanh đều đã nhuộm lấy hơi thở của cô rồi. anh không tránh được cũng không muốn tránh. như ngay lúc này đây, cô gái đó ngoan ngoãn ngồi đối diện anh chăm chỉ ăn từng muỗng canh nhỏ một cách vô cùng nghiêm túc. hiển nhiên điều này chẳng có gì đặc biệt cả nhưng mà trong mắt anh điều đấy đáng yêu, điều đấy như dấu chân mèo vừa cào nhẹ vào lòng anh rồi ghi dấu ở đấy.

'anh này, ngồi ăn ở đây thế này chẳng phải giống như một cảnh phim mà chúng ta từng đóng sao?'

hyeyoon đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh, wooseok không biết liệu lúc đó anh đã kịp giấu đi ánh mắt của mình dành cho cô chưa nữa. sự bối rối đó khiến anh không kịp nghe xem cô nói gì, khiến anh lại ngơ ngác thêm một lần nữa.

'anh hôm nay sao thế? không nghe em nói gì hết.'

'em bảo là anh không thấy cảnh này quen thuộc hả?'

lúc này wooseok đã kịp tập trung lại, anh gật đầu.

'anh nhớ chứ, lần mà anh suýt thì tỏ tình được với em.'

'gì mà với em' hyeyoon bật cười.

'phải là seonjae với imsol chứ!'

wooseok không đáp lời, chính anh cũng không nhận ra là mình đã tự biến bản thân thành seonjae lúc nào nữa rồi.

'nhưng mà cảnh này chưa lên sóng, trong khi chúng ta thì đã kết thúc quay phim được từ lâu rồi.'

cô lại lên tiếng.

'dạo này em thấy buồn, cuộc sống bận rộn với việc ghi hình gần một năm đằng đẵng bỗng nhiên biến mất, không được gặp mọi người trong đoàn phim, không phải đọc kịch bản. mọi thứ khiến em cảm thấy lạc lõng, em thường xuyên nhớ về những điều đã từng xảy ra trước đó. chỉ khoảng hai tháng nữa thôi thì bộ phim sẽ kết thúc. tới giây phút đó khi không còn bất kì điều gì liên quan đến bộ phim này xuất hiện trong cuộc đời em nữa, em sợ em sẽ quên đi mọi thứ từ từ mất.'

cô ngừng lại một chút, sau đó lại nói tiếp.

'dù em biết đó là chuyện hiển nhiên, nhưng mà em vẫn sợ. một thứ gắn bó với mình quá lâu rồi, trở thành thói quen rồi. tự dưng lại trở nên phai nhạt dần, khiến tim em như thắt lại. cũng giống như lúc này đây, khi ngồi cùng anh ở đây, ăn món ăn giống hệt như món mà chúng ta từng ăn khi quay. điều này thôi cũng đủ khiến em nhớ lại và em buồn. anh có thấy giống em không? hay chỉ là do em quá yêu bộ phim này nhỉ?'

hyeyoon nói một hơi dài, nói mọi suy nghĩ trong lòng cô một cách trôi chảy mà không cần thời gian để nghĩ ngợi. dường như mọi thứ cô nói đã được thu âm sẵn rồi phát lên chứ không hề bộc phát một chút nào. wooseok cảm thấy trái tim mình được an ủi khi nghe hyeyoon nói. thì ra không phải chỉ có anh mới vậy, thấy lạc lõng khi bộ phim kết thúc, khi mà anh không còn gì để làm. mà chính cô cũng có những cảm nhận giống như anh. sự đồng điệu đó khiến anh thỏa mãn, khiến anh cảm thấy những nỗi buồn miên man của mình suốt nửa tháng qua được xoa dịu đi gấp trăm lần.

nhưng mà, liệu rằng, có chăng là, kim hyeyoon có giống anh ở một khía cạnh khác nữa không?

'em nói em sợ không còn gì liên quan đến bộ phim này xuất hiện trong cuộc đời em nữa. vậy còn anh thì sao?'

wooseok nghiêm túc nhìn cô

'em có sợ rằng em sẽ quên mất anh không?'

kim hyeyoon không trả lời. ánh mắt hai người chạm nhau.

tiếng kim đồng hồ vang lên rõ ràng từng chút một. tích tắc... tích tắc...

________________

(còn tiếp...)

*những khoảnh khắc mà chúng ta ở cùng nhau, những tấm hình mà chúng ta chụp chung. là kỉ niệm để anh nhớ mãi hay là kỉ niệm để anh từ từ quên?*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com