Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05




nỗi nhớ nhung không thể nào che giấu. anh thao thức cả đêm dài vì nhớ mong em.



◘◘◘


wooseok tăng nhiệt độ trên xe, ngoài trời bây giờ đang bắt đầu mưa lớn. anh nhìn những vệt nước trắng xóa đang chảy dài bên ngoài tấm kính, suy nghĩ không biết có nên gọi kim hyeyoon dậy hay không. anh đã lái xe đến trước cổng khu nhà cô ở được hơn ba mươi phút rồi, nhưng thấy cô ngủ ngon như thế anh không nỡ gọi cô dậy. trông cô bây giờ như một con mèo nhỏ, ngoan ngoãn nằm trong ổ cuộn mình say giấc. wooseok im lặng ngắm nhìn hình ảnh trước mắt mình một cách thật trân trọng.

anh chợt nhớ về câu hỏi mình đã hỏi cô trước đó.

'em có sợ rằng em sẽ quên mất anh không?'

cô đã không trả lời ngay, anh đã thấy cô ngập ngừng vài giây trước khi dùng một câu nói nước đôi để trả lời cho qua chuyện. anh nửa mong cô hiểu lòng anh, nửa mong cô đừng biết gì. sự bối rối từ chính trong suy nghĩ khiến anh cảm thấy bản thân thật thảm hại. dù đã ba mươi bốn tuổi rồi nhưng anh vẫn cứ ngây ngốc trong việc thể hiện cảm xúc của bản thân trước cô gái mình thích. wooseok thở dài, cô gái mà anh thích là kim hyeyoon mà, kim hyeyoon chẳng giống bất kì cô gái nào trên đời này cả.

trong lúc anh loay hoay với suy nghĩ của mình thì chợt nghe thấy tiếng động phát ra từ bên cạnh. chắc có lẽ vì lạnh mà trong vô thức cô đưa tay ôm lấy mình. anh lặng lẽ tăng nhiệt độ của máy sưởi, cởi áo khoác ngoài của mình nhẹ nhàng phủ lên người cô. anh cố làm mọi thứ thật cẩn thận nhưng cuối cùng hyeyoon cũng tỉnh giấc. cô mơ màng nhìn anh, sau đó nhìn mọi thứ xung quanh thật chậm rãi.

'em ngủ bao lâu rồi, sao anh không gọi em dậy?'

vì vừa mới ngủ dậy nên giọng cô pha thêm chút nũng nịu mà cô không hề biết. wooseok nghe tiếng tim mình vừa đập chậm một nhịp, cố giữ biểu cảm gương mặt mình tự nhiên.

'em mới ngủ đây thôi'

'bây giờ anh lái xe vào tầng hầm để em vào trong nhé, mưa to thế này em mà xuống ở đây thì cảm lạnh mất.'

chắc có lẽ vì lí do anh đưa ra quá hợp lí mà hyeyoon đã gật đầu chẳng chần chừ, nếu là thông thường thì cô đã từ chối ngay mà chẳng cần suy nghĩ gì rồi.

anh nhẹ nhàng rẽ xe vào hầm xe trong khu dân cư, tìm một chỗ trống để dừng lại. anh cố dằn đi chút cảm xúc tiếc nuối của mình vào trong lòng. lần này anh may mắn vì vô tình gặp được cô, nhưng những lần sau này chắc chắn sẽ không thể may mắn được nữa. không còn quay phim, anh không còn bất cứ cái cớ gì để gặp được cô cả. wooseok lặng lẽ chờ cô tháo dây an toàn, nhưng vì một lí do nào đó mà cô loay hoay chẳng thể mở. anh ra hiệu cho cô dừng lại, sau đó dùng lực cố kéo chiếc dây ra khỏi khớp cố định trên xe. có lẽ do dùng lực quá lớn nên khi chiếc dây bật ra khiến cơ thể anh ngã nhào ra sau, anh va chạm với bảng điều khiển xe, nút bật radio vô tình được khởi động khiến âm thanh chợt vang lên.

[hiện tại tất cả các con đường ở seoul đang rơi vào tình trạng tắc nghẽn nghiêm trọng vì mưa lớn, dự kiến đến rạng sáng ngày hôm sau tình trạng sẽ được cải thiện. yêu cầu người dân hạn chế đi ra ngoài vào lúc này, để tránh tai nạn không cần thiết.]

anh đưa tay nhấn nút tắt đồng thời mở khoá xe phía bên cửa của cô.

'em vào đi, cũng khuya rồi. nhớ tắm nước ấm trước khi đi ngủ nhé.'

hyeyoon gật đầu nhìn anh, nhưng dường như lại chẳng có ý định xuống xe. cô mím môi như đang suy nghĩ gì đó. bỗng wooseok thấy áo mình có gì đó kéo nhẹ. anh đưa mắt nhìn xuống, cô đang dùng hai ngón tay nhỏ nhắn của mình để níu lấy góc áo của anh. anh ngẩng mặt lên, nhìn gương mặt đang hơi lúng túng của cô mà lên tiếng.

'sao thế? hyeyoon à?'

'anh...' cô ngập ngừng

'anh có muốn ở lại nhà em không?'

và dường như nhận ra câu nói của mình hết sức kì lạ và ám muội, không để anh kịp lên tiếng cô đã vội vàng giải thích.

'ý em là... bây giờ anh về thì nguy hiểm lắm. trên radio vừa nói là bây giờ mà ra đường thì không nên mà...' giọng cô nhỏ dần.

'nên là anh đừng có đi.'

'à không, không phải. vì em muốn anh an toàn nên là...'

hyeyoon lúng túng nên câu chữ loạn hết cả lên. nhìn cô như thế anh cũng không thể làm gì hết ngoài bật cười, trái tim đập kịch liệt vừa rồi cũng dần bình tĩnh lại.

'anh hiểu ý em rồi, hyeyoon không cần phải giải thích cho anh đâu.'

anh vươn tay xoa đầu cô.

'anh biết hyeyoon là người tốt mà.'

'nhưng mà, anh không nên vào nhà em đúng không?'

'vì thế...' anh ngập ngừng 'em ngoan ngoãn vào nhà nhé, anh sẽ về cẩn thận.'

wooseok thề rằng nếu con tim biết nói, nó sẽ nói một vạn lần rằng anh muốn ở bên cạnh cô. nhưng kim hyeyoon là một cô gái tốt, mà một cô gái tốt thì phải được đối xử trân trọng, cô xứng đáng nhận được những điều mà cơ bản một người đàn ông đàng hoàng phải làm được. anh cố kiềm lòng mình bằng cách xoa đầu và vuốt ve mái tóc dài của cô. công chúa của anh phải được chính anh tôn trọng trước đã.

nhưng kim hyeyoon lúc này lại chẳng ngoan chút nào. cô không nói gì nhưng lại không có ý định xuống xe.

'anh vào đi, nhà em có hai phòng mà. em không ngại sao anh lại ngại thế.'

cô kéo ống tay áo anh.

'em cũng biết anh là người tốt mà.'

wooseok thở dài. anh có thể từ chối cô một lần nhưng lần thứ hai thì anh không dám chắc chắn. anh đã cố giấu đi những cảm xúc của mình để tỏ ra tự nhiên như lẽ thường mà kim hyeyoon cứ hết lần này đến lần khác làm anh rối loạn hết cả lên. anh sợ trong lúc anh rung động với cô, anh đang càng ngày càng đắm chìm vào đó nhưng cô thì không như vậy. cô chỉ đang đối xử tốt với anh như tính cách vốn có của cô, như cách cô đối tốt với tất cả mọi người mà anh không phải là ngoại lệ.

anh lại thở dài một lần nữa.

'anh phải làm thế nào với em bây giờ hyeyoon à?'

______________


(còn tiếp...)


*người ta thường hay nhầm lẫn anh là ryu seonjae, người ta quên mất tên anh là byeon wooseok. nhưng mà anh à, em chưa bao giờ nhầm lẫn giữa hai người đó cả. anh biết mà đúng không? vậy thì anh, có nhầm lẫn không, có biết khi nào thì em là imsol, khi nào em là kim hyeyoon không? kim hyeyoon - người mà rất rất thích anh, đặt anh ở trong tim.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com