Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07

❝sẽ ra sao nếu ngày mai là tận thế, anh chỉ muốn nói với cả thế giới rằng anh yêu em.

◘◘◘


'là cậu ấy đó, là rowoon.'

trong một ngày tên người con trai đó đã xuất hiện tận 2 lần, điều đó không khỏi làm anh nghĩ ngợi nhiều. cậu ấy quá thân thiết với cô, cậu ấy bước được vào trong vòng tròn cuộc sống của cô mà anh thì vẫn đang loay hoay tìm cách để mở cửa.

'áo còn mới đấy, em mua làm quà cho rowoon với jaewook. nhưng mà cái của rowoon chắc sẽ vừa với anh hơn.' hyeyoon nói.

sau đó cô cầm cái áo trong tay mình ướm lên người anh, gương mặt hiện lên nét cười.

'wow, vừa in này.'

wooseok đứng đơ ở đó, anh còn đang bận xử lí thông tin mà mình vừa nghe được. câu trả lời vừa rồi của cô cho anh biết rằng cái áo kia không phải là đồ mà người con trai đó để lại. vậy thì còn đôi dép anh đang mang thì sao? anh cứ mãi canh cánh về câu hỏi đó ngay từ khi mới bước chân vào nhà.

'ừm quần thì em không có, nhưng mà em có để ở trong ----'

anh cắt ngang lời cô. wooseok đưa chân mình ra, dùng tay chỉ xuống đôi dép trên chân mình.

'cái này của ai?'

'hửm?' hyeyoon tròn mắt nhìn anh.

'anh nói đôi dép này hả?'

wooseok gật đầu như cái máy, anh chăm chú nhìn cô chờ đợi một đáp án làm sáng tỏ cái xương cá đang mắc ngang họng mình.

'của em đó'

'của em?' wooseok không biết là mình vừa nghe thấy điều vô lí gì nữa

'thật ra là của chị em mua tặng em làm quà...'

nói đến đây hyeyoon ngập ngừng, cô đưa tay cào cào vài đường trên mái tóc, giọng mỗi lúc một nhỏ.

'chị ấy muốn em mau dắt bạn trai về nhà'

lúc này hyeyoon ngẩng đầu lên, ánh mắt cô chạm lấy ánh mắt của anh. wooseok không biết lúc này trên gương mặt mình có biểu cảm gì nữa. không có gương anh không thể nhìn thấy, điều duy nhất anh có thể cảm nhận bây giờ là bao nhiêu cảm xúc hoang mang lúc đầu đã được người con gái trươc mặt dập tắt đi từng chút một. cô khiến anh rối bời rồi chính cô cũng là người gỡ rối, mọi thứ thuộc về cô khiến đầu óc anh vốn chậm chạp lại càng trở nên chậm chạp hơn nữa.

'anh đi tắm đi.'

hyeyoon là người tránh mắt sang nơi khác đầu tiên, cô vừa nói vừa chạy ra sau lưng đẩy anh vào căn phòng bên cạnh sau đó đóng sầm cửa lại. wooseok bật cười, tâm trạng vốn nặng nề cũng đã trở nên bình thường trở lại. anh bỗng nhìn vào phòng tắm mà mình đang đứng lúc này. mọi đồ dùng cá nhân của anh đã được cô chuẩn bị sẵn, dù cho sự xuất hiện của anh ở đây là đột ngột nhưng mà anh lại có cảm giác dường như mình đã ở đây rất nhiều lần rồi vậy.

wooseok làm mọi thứ rất nhanh khi anh mở cửa bước ra đã thấy cô đang loay hoay trong bếp, mùi thức ăn ngào ngạt xộc vào cánh mũi. hyeyoon từng nói với anh cô không giỏi việc bếp núc, cho dù đã ở riêng từ rất lâu rồi nhưng cô vẫn không thích nghi được với việc nấu ăn hằng ngày. cô bảo mỗi người đều có sở trường và sở đoản, tuy không nấu ăn ngon nhưng cô lại rất giỏi dọn dẹp, giỏi với việc khiến bản thân cảm thấy vui vẻ hằng ngày. wooseok nhớ lại lời cô nói rồi nhìn vào người con gái đang đứng trong nhà bếp. tuy hành động của cô vụng về nhưng hình ảnh đó lại khiến lòng của anh cảm thấy ấm áp. từ trước đến giờ anh vẫn luôn là một người đặt nặng tình cảm, từ rất lâu về trước anh đã mong cầu sẽ có một gia đình riêng thuộc về chính bản thân mình, sẽ có một người con gái nào đó xuất hiện và làm mọi thứ bên cạnh anh. bây giờ nhìn thấy hyeyoon đứng ở đó mọi thứ dường như lại trở nên sống động hơn bao giờ hết, cứ như là cô đã bước ra từ trong mơ và đến tìm anh. tim wooseok đập liên hồi trong lồng ngực.

hyeyoon bưng nồi mì từ bếp xuống bàn ăn, cô nhìn chăm chăm vào người đàn ông đang đứng khờ ra ở ngay đó. wooseok đã tắm xong rồi, tuy quần áo có chút kì lạ nhưng chả hiểu sao khi ở trên người anh mọi thứ lại hợp lí đến mức cô cũng chẳng giải thích nỗi. một chiếc áo sơ mi cùng với một chiếc quần vải hơi ngắn so với anh, cũng phải thôi, chiếc quần to nhất của cô thì dù có làm cách nào cũng không thể vừa vặn trên người người đàn ông cao hơn 1m9 đó được. hyeyoon bước đến trước mặt anh, cô mở lời.

'anh ơi, anh lại ngây người ra rồi. mình qua ăn mì thôi nè, em nấu xong rồi.'

chưa đợi anh trả lời lại, cô đã nắm lấy tay anh rồi nhẹ nhàng kéo qua. wooseok cảm nhận được sự mềm mại từ lòng bàn tay cô truyền đến, anh bối rối đến mức không biết phải làm gì. cho đến khi cô ấn anh ngồi vào ghế, cho đến khi một bát mì đầy được đưa đến trước mặt anh. wooseok mới tỉnh táo lại mà phản ứng.

'cho anh đấy, em nghe bảo anh thích ăn mì lắm.'

'em nấu theo hướng dẫn in trên bao bì, anh yên tâm đi, không dở được đâu.'

cô vừa nói vừa dùng tay diễn tả mình đã đọc kĩ hướng dẫn như thế nào để làm anh yên tâm. weooseok không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn cô. kim hyeyoon bây giờ trông đáng yêu cực kì, một gương mặt được tẩy trang sạch sẽ đi kèm với một bộ đồ pijama thoải mái càng khiến cô trông giống mèo hơn cả hongsi. cô ngoan ngoãn gắp mì cho anh, gương mặt đầy mong chờ.

'ừm, anh sẽ ăn thật ngon miệng nhé.'

wooseok nói xong liền gắp hết mì trong bát cho vào miệng. quào, quả nhiên là kim hyeyoon, đến cả mì mà vị cũng bắt đầu kì lạ như thế này rồi. wooseok che giấu biểu cảm gương mặt mình cố đẩy nhanh tốc độ để khiến lượng mì trong nồi giảm nhanh nhất có thể.

'wow anh ăn giỏi thật đấy'

'lần sau nếu muốn ăn mì anh cứ đến tìm em nhé'

wooseok thấy gương mặt cô thản nhiên mà không có chút ngượng ngùng nào cả. vốn dĩ cái câu 'rủ đến nhà ăn mì' đầy sự ám chỉ nhưng anh biết kim hyeyoon chỉ đang thể hiện thành ý khi thấy anh ăn ngon miệng mà thôi. nhưng nếu cô gặp ai cũng nói lung tung như thế này thì chắc anh chết mất. wooseok khóc thầm trong lòng.


◘◘◘


vì cô đã nấu ăn nên anh giành phần rửa bát về mình. chén đĩa không nhiều nên anh xử lí rất nhanh. trong lúc đó thì hyeyoon đang loay hoay chuẩn bị chăn mền cho anh sử dụng trong đêm nay. rồi bỗng nhiên không biết vì lí do gì mà một tiếng nổ lớn chợt vang lên, kèm theo đó mọi ánh sáng trong căn nhà bỗng vụt tắt. wooseok thấy mọi thứ trước mắt mình trở nên đen kịt. anh cố tìm điện thoại mà mình đặt trên bàn ăn, miệng gọi lớn tên cô.

'hyeyoon à?'

anh không thấy cô trả lời mình. wooseok lại gọi một lần nữa.

'kim hyeyoon?'

lại không có một tiếng động nào hồi đáp lại chỉ có tiếng mưa đang rơi cùng tiếng lá cây xào xạc đang vang lên ngoài cửa sổ. anh nương theo ánh sáng từ chiếc điện thoại của mình lần mò đến căn phòng mà cô đã ở khi nãy. wooseok cẩn thận mở cửa, chiếu đèn khắp căn phòng sau đó liền thấy một dáng người đang trùm chăn nằm trên giường. 

'hyeyoon?'

anh vừa nói vừa tiến lại gần.

'wooseok oppa?'

âm thanh từ trong chăn vang lên. anh thở phào nhẹ nhõm, wooseok đưa tay định kéo chiếc chăn đang trùm trên người cô ra nhưng không ngờ cùng lúc đó cô cũng tung chăn ra khỏi người mình. anh mất thăng bằng, theo quán tính ngã lên trên giường, điện thoại cũng theo đó mà rớt xuống sàn. căn phòng lại chìm vào bóng tối một lần nữa.

wooseok không dám cử động, anh biết lúc này mình đang nằm đè lên trên người hyeyoon. tuy cô không lên tiếng nhưng hơi thở nhè nhẹ của cô lại đang phả ra ngay cổ anh từng đợt. 

'ừm..' anh hắng giọng

'em có bị thương ở đâu không?'

vừa nói xong anh liền lật người sang bên cạnh, cố giữ giọng nói của mình thật tự nhiên.

'hyeyoon?' 

'em đây'

anh nghe thấy tiếng sột soạt phát ra từ bên cạnh, không có ánh sáng mọi âm thanh dường như trở nên phóng đại lên ngàn lần.

'anh ơi, khi nãy em muốn rớt tim ra ngoài'

giọng cô nhè nhẹ vang lên.

'lúc ngồi ở bàn ăn anh với em nói về bộ phim ma gần đây xong bỗng bây giờ lại mất điện, em cứ tưởng là con ma trong phim đến tìm em'

'úi huhu, anh ở đâu thế? nhắc đến là em lại sợ, anh lại đây đi'

hyeyoon vừa dứt lời thì bên ngoài sấm chớp lại vang lên một lần nữa. âm thanh lớn đến mức khó chịu. cô giựt mình hoảng sợ, ngay lập tức nhào sang bên cạnh. wooseok cảm nhận được cô gái nhỏ đang bám lấy cánh tay anh chặt cứng.

'anh ơi, em vốn không sợ tiếng sấm đâu.'

cô cố giải thích

'nhưng mà mọi khi không mất điện, bây giờ tối hù em sợ quá.'

wooseok mặc dù cũng sợ giống cô, trên đời này anh sợ nhất là ma và gián. ấy vậy mà kim hyeyoon khi sợ đáng yêu quá, khiến anh quên mất đi là mình cũng nhát gan như bao người. anh bật cười, giơ tay xoa đầu cô.

'bây giờ em ngồi yên ở đây, để anh tìm điện thoại ở dưới sàn, có chút ánh sáng sẽ đỡ sợ hơn.'

anh cảm nhận được cái gật đầu của cô. nhưng mà khi anh định đứng lên thì kim hyeyoon vẫn bám chặt lấy anh không buông. 

'anh để em đi theo anh đi, em kiếm phụ với anh'

wooseok đành bất lực để cô bám lấy một cánh tay của mình, sau đó dùng cánh tay còn lại mò mẫm trên sàn nhà để tìm kiếm cái điện thoại trời đánh. hyeyoon cũng vậy, một tay bám anh còn một tay cũng cố quờ quạng để giúp đỡ anh tìm đồ. 

'tìm thấy rồi.' wooseok là người tìm thấy trước.

vừa dứt lời anh liền quay đầu sang phía hyeyoon, tay nhấn nút mở màn hình. 

ánh sáng vừa lóe lên cũng là lúc cô ngẩng đầu. 

môi hai người vô tình chạm vào nhau.

wooseok nghe thấy tiếng tim mình đập còn lớn hơn tiếng mưa ngoài cửa sổ....


____________

(còn tiếp)

*hyeyoon à em biết không? anh vẫn luôn tìm kiếm mối tình đầu của mình. không phải là người đầu tiên khiến anh rung động mà là người khiến anh muốn yêu cô ấy bằng cả sinh mệnh. nghe thật khó, đến anh cũng từng có lúc không tin vào điều này. ấy vậy mà khi nhìn thấy em, anh lại thấy rằng nếu không yêu em nhiều đến thế thì điều ấy mới là khó tin. hyeyoon ơi, em đã hiểu anh muốn nói gì chưa? em chính là tình đầu cũng chính là cả cuộc sống của byeon wooseok.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com