Bát cơm
Mới sáng sớm, Sanghyeok đã bị thằng nhỏ lôi đầu dậy.
Thằng nhóc Wooje hôm qua đã bị bạn cùng phòng nó, aka thầy Tom đuổi ra ngoài, vì không ngủ cứ ôm điện thoại rồi cười khúc khích. Nhưng hỏi gì cũng không chịu trả lời. Vậy là nó lại ôm con vịt bông qua ngủ nhờ anh Sanghyeok.
Wooje thức dậy từ sớm hay đúng hơn là cả đêm qua chưa ngủ, chỉ cần nghĩ đến hôm nay gặp bạn thôi nó đã phấn khích muốn chết.
Mặc kệ lời than vãn về việc đi sở thú giờ là quá sớm, thú trong sở thú chưa đi làm của anh Sanghyeok nó vẫn lôi anh đến cho bằng được.
Giờ còn rất sớm, lại là ngày thường. Nên trong sở thú bây giờ ngoài 2 pro player, nhân viên thì chỉ có vài con thú đang còn ngái ngủ thôi.
Ấy vậy mà Wooje nó vẫn tươi như hoa, mồm luyên thuyên với anh sanghyeok về những gì nó tìm hiểu được về bạn đêm qua.
Sanghyeok thì đang cực kì hối hận về việc đã mềm lòng với nó. Báo hại anh vừa không ngủ đủ giấc, còn bị tra tấn lỗ tai.
-Seungmin nhìn con này giống anh Geonhee không nè.
Changhyeon vừa nói vừa chỉ vào con hà mã tròn ủm trong chuồng, rồi cười nhăng nhở.
-Mày tin tao ném mày vào đó luôn không thằng nhóc này.
Tiếng anh Geonhee vang lên ngay sau đó là tiếng là oai oái của người anh đi rừng.
Sanghyeok quay sang bắt gặp cảnh tượng cả đội KT đang đứng trước chuồng hà mã, bộ đôi bot rừng nhà KT đang đánh lộn, người đi đường giữa thì đang cổ vũ, đường trên thì đang cười tít mắt còn xạ thủ ừm... đang thở.
Đây có thật sự là đội có tuổi chung bình già nhất lck không vậy.
Khác với anh sanghyeok thì wooje nó chỉ nhìn thấy mỗi một bạn bé bé đang cười xinh ơi là xinh kia thôi.
-Đi qua bên đó
-
Anh Sanghyeok kéo tay nó, nhưng mà tự nhiên nó hèn ngang.
Qua đó thì nên nói gì với bạn nhỉ. Chào hỏi như thế nào. Hôm qua nó solokill bạn những năm lần, bạn có giận nó không nhỉ.
-Hay... Hay mình về đi anh.
-Nhóc hôm qua đòi gặp Seungmin còn gì, giờ lại đòi về.
-Nhóc hành xác anh từ hôm qua đến giờ mà chưa tấn công được chút nào đã đòi rút lui thì bao giờ mới cua được người ta?
-Nhưng mà...Nhưng mà..
Nó vừa gãi đầu chưa kịp nói gì đã bị kéo lại, trở thành bình phong giữa hai quý ông nhà KT.
-Thôi! Hai đứa dừng lại ngay, bao nhiêu tuổi rồi mà hành xử như con nít vậy.
Hyukkyu cuối cùng cũng lên tiếng ngăn 2 đứa em của mình.
Anh đã cố tình tỏ ra không quen tụi nó rồi nhưng mà tự nhiên lại gặp người quen cơ chứ.
-Hai người cũng đến đây thăm thú hả.
-Không đến xem thú, chẳng lẽ đến chơi game à.
Sanghyeok bắt đầu giở giọng xéo sắc
-Ai thì không biết chứ em trai mày cá chắc là không rồi.
Nhìn thằng em như người mất hồn, mắt đăm đăm nhìn về phía em út nhà KT mà cạn lời. Vội kéo nó lại thì thầm.
-Wooje, tỉnh táo lại. Nhóc làm nhóc seungmin sợ đó.
Wooje cảm thấy công sức từ sớm đến giờ thật là xứng đáng.
Nó cười khờ khạo nhìn bạn, đưa tay gãi gãi đầu.
-Chào seungmin, bạn cũng đến đây chơi hả?
Ngay lúc này, trong đầu mấy anh già KT đang hiện lên dấu ? . Thằng nhóc này không nhìn thấy bọn anh hay gì.
Seungmin nghe gọi tên mình thì hơi bất ngờ một chút, đây là lần thứ 2 gặp nhau, hình như có hơi thân thiết, nên đâm ra seungmin lại ngại rồi. Em ngại ngùng nhắm tịt mắt gật đầu xem như trả lời.
Nhìn thằng em đang có dấu hiệu ngại ngùng, và thằng nhóc nhà T1 đang vừa cười vừa gãi đầu xoàn xoạt. Boseong vội kéo em mình ra đằng sau.
Không được, nhà KT không thể đi lại vết xe cũ.
-Không, bọn này đến chơi game rồi về thôi.
Hyukkyu thầm dơ ngón cái thả like cho em trai mình.
Đúng là em trai của anh, làm tốt lắm Boseong.
Sanghyeok thì bật cười, không ngờ thằng nhóc trông hiền lành như bát cơm lúc trước còn ngập ngừng xin sdt thoại của mình cũng đanh đá như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com