cứu em
Giờ wooje mới để ý , tay bạn nhỏ hơn, không mũm mĩm như nó mà thon nhỏ mềm mại. Từ ngày xem được đoạn clip bạn nắm tay thầy Hirai trước trận đấu, nó đã muốn nắm tay bạn.
Nhưng mà vấn đề nan giải bây giờ là làm sao bắt chuyện với bạn đây. Bình thường nhắn tin thì nó mới dám xưng anh, nhưng gặp mặt trực tiếp như vậy thì hơi ngại.
Seungmin nãy giờ chỉ nhìn xuống đất, để mặc cho wooje kéo đi. Thời tiết tuy lạnh nhưng seungmin cảm thấy mình mặt mình hình như đang nóng lên, len lén nhìn bạn rồi lại vội vàng cúi đầu che đi gò má hồng hồng của mình.
Wooje cuối cùng cũng lấy đủ can đảm để nói chuyện với bạn, đến khi nhìn thấy gương mặt ửng đỏ của bạn mới hốt hoảng buông tay bạn ra.
Dùng tay bao bọc lấy gương mặt của bạn, hai ngón tay xoa xoa hai má đỏ ửng.
-Seungmin lạnh hả? Mặt đỏ hết rồi này.
-Không.... Không có lạnh.
Seungmin bị hỏi bất ngờ thì lắc lắc đầu, muốn khẳng định rằng mình thật sự không lạnh. Đối với Wooje, cảm giác hệt như mèo con đang dụi đầu vào tay mình làm nũng.
Seungmin chờ một hồi đôi tay kia vẫn không rời khỏi má em, đã vậy còn không ngừng vuốt ve mới ngước mặt hé mắt ra nhìn, thì bắt gặp ánh mắt của người kia thì ngay lập tức nhắm mắt lại, sắc đỏ trên mặt lại tăng thêm 1 phần. Wooje ranh ma biết bạn ngại nhưng còn áp sát mặt vào gần hơn. Gần đến mức seungmin có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng phà vào mặt mình, vội rụt cổ lại lùi về phía sau một bước. Ngay lúc này em chỉ muốn quay đầu bỏ chạy thật nhanh về với các anh của mình.
Huhu ngại quá đi mất, anh hyuukkyu ơi cứu em, anh boseong cứu em với, anh goenhee, changhyeon ơi cứu bé với.
Wooje thấy bạn như vậy cũng không tiếp tục nữa
" không được hấp tấp, nếu nhóc không muốn nhóc đó bỏ chạy giữa chừng".
Đây là những lời anh minhyung nói khi bắt gặp nó đang loay hoay bắt xe ở cổng ký túc xá.
Lưu luyến xoa xoa thêm vài cái wooje mới tiếc nuối buông tay, nắm lấy bàn tay bé bé của bạn đút luôn vào túi áo khoác của mình. Tay không ngừng vuốt ve ủ ấm cho bàn tay lành lạnh của bạn.
" nhóc phải chủ động lên, ôm như này thì nhóc đó không chạy được đâu" moon hyeonjun vừa nói vừa làm động tác khóa cổ. Rất may là wooje vẫn biết chọn lọc thông tin, những gì moon hyeonjun nói chỉ nên làm theo một nửa.
Đi loanh quanh 1 hồi 2 đứa cũng quyết định vào cửa hàng tiện lợi mua kem, sau đó hai bạn nhỏ dắt tay nhau đi dạo công viên.
Ngồi xuống 1 chiếc ghế đá bên bờ hồ, 2 đứa luyên thuyên với nhau về những thứ vụn vặt từ liên minh đến cuộc sống.
-Wooje này, cảm giác nâng cup vô địch chung kết thế giới như thế nào vậy?
-Ừm, ngay lúc đó là hạnh phúc, hạnh phúc kinh khủng. Seungmin biết mà, đó là danh hiệu mà bất kỳ tuyển thủ nào cũng muốn đạt được. Nhưng sau đó, tớ cảm thấy áp lực.
-Nhưng wooje vẫn đang làm rất tốt mà.
Wooje được khen thì sướng rơn gãi gãi đầu, có ai được crush mình khen mà không vui cơ chứ.
-Tớ chỉ vừa mới debut thôi, chung kết thế giới có tham vọng quá không nhỉ.
-Sao lại tham vọng chứ, seungmin của tớ làm rất tốt mà.
Wooje ngồi sát gần hơn kéo bạn vào lòng mình, vì nó biết hiện tại có lẽ bạn nhỏ này đang cần được động viên.
-Năm nay là năm đầu tiên của tớ, nhưng cũng là năm cuối cùng của anh hyukkyu, tớ không muốn trở thành gánh nặng của các anh. Tớ không sợ sai lầm, nhưng tớ muốn năm đầu tiên của tớ và năm cuối cùng của anh hyukkyu trở nên ý nghĩa.
Không hiểu sao wooje đem lại cho em cảm giác gì đó rất an toàn, nên em mới bọc bạch hết tất cả những tâm sự dấu kín của mình.
Wooje kéo seungmin vào sâu trong lòng mình hơn, nó cũng là em út nó cũng trưởng thành từ những lời động viên của các anh, nên nó không biết làm sao để an ủi bạn cả.
Nắm hai tay seungmin áp lên má mình.
-Seungmin véo má tớ đi, các anh nói rằng làm vậy tâm trạng sẽ tốt lên đó.
Seungmin bật cười trước sự vô tri đáng yêu này, nhưng mà cảm giác mềm mềm ấm ấm từ tay chuyền lại thật sự khiến tâm trạng tốt lên đó chứ.
Wooje thì đã chết chìm trong nụ cười của bạn, thỏa mãn để mặc bạn muốn làm gì thì làm.
-Wooje không xưng anh với tớ nữa à?
Wooje ngại ngùng tay lại vô thức đưa lên gãi đầu
-Tớ sợ seungmin không thích, mà tớ chỉ làm những điều seungmin thích thôi.
-Không sao... Tớ không cảm thấy phiền đâu.
Wooje mắt sáng rỡ nắm lấy tay bạn.
-Vậy là có thể xưng anh đúng không?
Seungmin không trả lời chỉ đỏ mặt rút tay lại sau đó nhắm mắt chạy thẳng về ký túc xá. Wooje cũng chạy theo phía sau, không hỏi nữa vì nó đã biết câu trả lời rồi. Đến khi vào tới cổng seungmin mới dừng lại.
-Tớ vào trong đây, wooje về cẩn thận nhé.
Seungmin vẫy tay chào xong thì chạy ngay vào trong, vùi mình vào chăn với trái tim rộn ràng. Wooje ngốc vẫn đứng đó đợi khi bạn khuất bóng mới bắt xe đi về.
Thuyền ma tới đây, ai gu ngược với he thì đọc thử nha. 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com