KT có 2 em bé(3).
Điện thoại trong túi quần hyuukyu vang lên đầu máy bên kia là thầy hirai
- mấy đứa trông em kiểu gì vậy hả.
Hôm nay thầy dậy sớm nên quyết định đi chạy bộ, ơn trời nhờ vậy mà thầy nhìn thấy 2 em bé nhà mình đang nắm tay nhau đi bộ trên đường. Thầy phải dụi mắt vài lần chắc chắn rằng đó thật sự là em bé, thật sự chỉ có 2 em bé không có 1 người lớn nào bên cạnh cả.
seungmin đang thút thít khóc, changhyeon vừa ôm vừa dỗ dành em bàn tay bé xíu vụng về xoa lưng em nhưng 2 mắt cũng đã rưng rưng sắp khóc.
- seungmin đừng khóc mà, có anh changhyeon ở đây...
Thầy vội vàng đi đến, ngồi trước mặt 2 em bé dịu dàng hỏi.
- sao hai đứa ở đây, các anh đâu.
Nhận ra là người quen, seungmin bật khóc nức nở xà vào lòng thầy. Changhyeon lúc này cũng bật khóc, phòng tuyến cuối cùng của em đổ vỡ, em không chống đỡ sự sợ hãi trong lòng được nữa. Thầy vội ôm 2 đứa vào lòng dịu dàng dỗ dành.
Mãi sau 2 em bé bình tĩnh, nhưng vẫn bám riếc trong lòng thầy. Thầy mới để 2 em bé ngồi trên đùi mình vừa lau nước mắt vừa ôn tồn hỏi chuyện.
- sao chỉ có 2 đứa, các anh đâu hết rồi?
Changhyeon sợ thầy mắng lại bắt đầu thút thít vừa hối lỗi.
- con xin lỗi... Con xin lỗi...
-thầy đừng mắng ah changhyeon, là tại seungmin... Seungmin nhớ mẹ... Nên anh changhyeon.... đưa seungmin đi ....tìm....
Thì ra seungmin sáng nay khi thức dậy bé nhớ mẹ quá nên khóc, changhyeon nghe em khóc vội dỗ, nhưng dỗ mãi không được đành dắt em đi tìm mẹ.
Thầy vội vàng xoa lưng trấn an 2 em bé.
- nào, changhyeon đừng khóc. Thầy có mắng 2 đứa đâu. Changhyeon đừng khóc nè. Con rất giỏi mà đúng không? Changhyeon là giỏi nhất mà.
Sau 1 hồi 2 em bé cũng nín, thay phiên nhau kể cho thầy nghe những tủi thân của mình.
- 2 đứa giỏi lắm, nhưng lần sau có vấn chuyện gì phải nói với các anh nhé. Các anh sẽ giúp nên đừng 1 mình chịu đựng, biết chưa.
- khi lớn trở lại cũng vậy nhé.
Lúc này 2 bé đã ngủ trong lòng thầy, có vẻ là chặn đường này khiến 2 đứa mệt quá rồi. Vậy là thầy 2 tay bế 2 em bé trở về trụ sở kt.
Lúc này 3 anh lớn ở nhà sốt ruột không thôi, đến khi thầy bế 2 em bé vào cửa mới thở phào nhẹ nhõm tảng đá bị nung nóng trong lòng mới được bỏ xuống. Khi 2 em bé yên vị trên giường ngủ cũng là lúc 3 anh lớn đang yên bị ngồi trên ghế nghe thầy sấy.
...
Trôi qua thêm 2 ngày, 2 em bé vẫn chưa có dấu hiệu lớn trở lại.
Hôm nay anh geonhee vừa phải tiểu phẫu, 2 em bé tất nhiên không biết tiểu phẫu là gì, chỉ là anh geonhee của 2 bé đang bị đau, nên hai bé cả ngày chỉ loanh quanh chăm sóc anh. bằng chứng là anh chỉ cần nằm trên ghế, 2 em bé nhỏ xíu thay phiên rót nước bưng cơm cho anh.
Seungmin thấy anh nhăn mặt khi thay đổi tư thế thì vừa thổi vừa xoa bụng anh như lúc mẹ hay làm khi em bị thương.
Changhyeon lén vén áo anh lên nhìn viết thương được băng cẩn thận trên bụng thì rưng rưng muốn khóc.
- anh bụng bự đừng đau nữa nhé, changhyeon không muốn anh bị đau đâu.
Ỏ sao đáng yêu vậy nè.
- ừ anh biết rồi, mai mốt không đau nữa.
Bình thường nếu là thằng rừng 2k anh đã cốc đầu nó vì dám gọi anh bụng bự rồi, nhưng đây là em changhyeon 4 tuổi anh ừmm... Không nỡ.
Changhyeon lại kéo áo anh lên xem 1 chút rồi lại nhìn xung quanh như kiếm gì đó.
- em bé đâu rồi ạ?
- em bé nào, seungmin hả? Seungmin đằng kia kìa.
- không phải, em bé trong bụng anh cơ.
Boseong nghe được thì cười muốn té ghé, anh hyukkyu đang bế seungmin cũng lén lút cười đến run người, nhưng anh sợ hỗ trợ của mình xấu hổ.
- changhyeon chạy về đây nhanh lên, "anh bụng bự" bắt được là nhóc bị cốc đầu đó.
Boseong vừa cười vừa với tay với changhyeon. Sau đó đó bế em lên chạy ra xa khỏi "bà đẻ" đang nổi điên.
Seungmin tỉnh dậy, em ngơ ngác nhìn căn phòng mình sao đột nhiên lại chất đầy đồ trẻ con. Ngay cả chiếc chăn em đắp cũng nhỏ xíu in hình paduck màu vàng. Bên kia anh changhyeon cũng đang nằm trên chiếc giường chất đầy gấu bông.
- em bé ơi dậy ăn sáng n..ào..ooo.....anh hyukkyu!!!!
Seungmin tròn mắt nhìn, changhyeon cũng lồm cồm ngồi dậy . Đầu cả hai ping đầy dấu chấm hỏi khi cả ba người anh đang tròn mắt nhìn mình.
- vậy là tốt rồi, 2 đứa vệ sinh cá nhân đi rồi anh giải thích cho.
Anh hyukkyu trước khi rời đi nói với giọng có chút tiếc nuối.
Cả hai đều không dám tin những điều mình nghe là sự thật. Cả 2 điều chẳng có chút ký ức gì khi biến nhỏ cả. Nhưng theo tình hình này chắc là sự thật rồi.
Wooje nghe tin bạn người yêu mình lớn trở lại vội chạy đến. Ôm người yêu vài lòng hít hà mùi hương quen thuộc trên người bạn, hôn lên đôi môi nó hàng ngày nhớ mong. Nhớ bạn quá mất. Nó kéo bạn về phòng làm những chuyện mà chỉ có thể làm với seungmin lớn.
- ủa anh geonhee bị sao vậy, anh mới sinh em bé hả?
Thằng rừng 2k lần này bị cốc lỗ đầu, vì nó không phải là changhyeon 4 tuổi nên không có sự nuông chiều nào cả, cũng không có anh boseong nào bảo vệ cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com