Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bruise

! fic có một số tình tiết gây khó chịu !

! r15 !

1.

"lại đây bôi thuốc."

"vài vết nhỏ thôi, kệ đi".

"ngồi xuống?"

"..."

lee seungmin không thể phản kháng được, nó biết choi wooje đang nén giận, nếu bây giờ nó mà lảng tránh cậu thì sau này cơn ác mộng của seungmin sẽ là wooje chứ không phải bố hay bọn kia.

ngồi xuống chỗ bên cạnh wooje, cậu vén tay áo nó lên, nhăn mặt khi thấy chi chít vết bầm đỏ tím trên tay, còn có vết thương cũ được vết thương mới chồng lên, tất cả đều hiện rõ trên hai cánh tay trắng bệnh của lee seungmin.

"mấy vết mới này từ khi nào? có biết rằng những vết cũ chưa kịp lành không?"

"biết, và mới trưa nay thôi."

"vậy là do bọn kia, thế sao lại giấu?"

"nếu nói ra thì có thay đổi được gì không? làm ơn nhanh đi, mệt lắm rồi."

"...được rồi, bỏ qua lần này thôi."

cậu vừa bôi thuốc cho nó vừa tra hỏi, mùi thuốc sát trùng xộc lên mũi đầy khó chịu, bay thoang thoảng khắp công viên nhỏ tối om, chỉ lấy được một ánh đèn vàng duy nhất.

seungmin như đã miễn nhiễm với sự đau rát này, khi mà khắp nơi từ trên cổ xuống dưới chân nó đều là những vết thương mới, cũ. có vết nặng, vết nhẹ, có chỗ rướm cả máu, chỗ thì máu đông tụ lại, ai nhìn vào cũng phải xót xa. nhưng nó luôn mang những bộ dài tay, che kín cả cơ thể nên chỉ riêng wooje mới thấy được những thứ đó.

"xong rồi, thay đồ tránh làm ảnh hưởng vết thương. về nhà thì... nhớ cẩn thận."

"cảm ơn."

choi wooje đứng dậy dặn dò sau khi khử trùng xong, toang bị nó kéo xuống hôn một cái lên má.

"như mọi hôm, đó là quà cảm ơn vì đã giúp, đi đây."

"khoan."

cậu nắm cổ tay nó, như luyến tiếc điều gì mới không nỡ buông, mặc dù cả hai vẫn chạm mặt nhau mỗi ngày trên trường, chỉ là không học cùng lớp.

"ngày mai có đi học không?"

"nếu đêm nay ông ta không uống say."

"ừ, về đi, sáng mai qua đón đi học chung."
_____________

lee seungmin bước vào căn hộ nhỏ, vừa đi qua gian bếp thì có giọng đàn ông cáu gắt quát lên.

"mày vừa đi đâu về?!"

"đi dạo thôi."

"câm mồm, đừng có chối tao, mày đi với gái? hay với trai? hả cái loại bẩn thỉu?"

"ông say rồi, đi ngủ đi."

"mày hỗn láo!"

"a!"

ông nắm tóc, đẩy ngã seungmin xuống nền nhà, dùng chân đạp mạnh vào bụng nó, seungmin nó chỉ biết lấy hai tay che lại chỗ nào được thì che, những vết thương vừa nãy được choi wooje khử trùng, băng bó, giờ đây lại rướm một tầng máu vì tác động mạnh.

người đàn ông đột nhiên nắm tóc đen, kéo lê lee seungmin đến ban công nhỏ, ép sát nó đến lan can. hơn một nửa thân trên đang có dấu hiệu sắp rơi xuống, giờ đây chỉ cần ông ta thả tay ra, seungmin sẽ lập tức ngã xuống ban công.

"chỉ cần cái loại súc vật như mày không sinh ra thì mọi chuyện sẽ tốt hơn, mẹ mày sẽ không chết! gia đình sẽ không lâm vào cảnh thiếu thốn như này! lee seungmin, tất cả là do mày!"

mắt hai bố con chạm nhau, trong mắt ông chỉ toàn là hận thù, oán giận không thể kiểm soát, còn nó thì ngập tràn sợ hãi, đau lòng có, tủi nhục có, căm hận có, và thương cảm... cũng có.

"thế thì cứ vứt bỏ tôi đi? cứ để tôi chết con mẹ nó đi, sao ông không đi tìm người khác đi? sao cứ phải làm con ông đau đớn vậy? buông tha cho tôi đi, làm ơn, tôi đã bao giờ làm phiền đến ông đâu, bố?"

"mày đéo phải con tao! đừng gọi tao bằng bố, cút cho khuất mắt tao!"

một cú tát giáng mạnh xuống thẳng vào má phải seungmin, đến cả bây giờ nó cũng chẳng thể rơi một giọt nước mắt nào, tâm hồn lee seungmin mạt rồi, vỡ vụn từ lâu rồi.

thứ cảm giác đau nhói, ấm nóng mà nó cảm nhận được trên mặt từ từ lan rộng dần khắp cơ thể, còn tệ hơn lúc bị dội nước sôi lên lưng lúc nhỏ. khi lee seungmin định hình lại được hoàn cảnh hiện tại thì người đàn ông kia đã đi mất, gió mát luồng qua, thổi bay vài lọn tóc đen tuyền lên để chúng ôm lấy phần má đỏ au của nó.
_____________

châm một điếu thuốc, rít một hơi dài rồi phả khói ra giữa cái hè lửa đốt này, rõ là nóng nhưng trong lòng lee seungmin sao lại lạnh quá, bao thuốc đã vơi đi hơn nửa trong cùng một ngày, ngày nào cũng thế.

như một vòng lặp, bị bọn kia đánh, choi wooje giúp bôi thuốc, bố đánh, hút thuốc. thật sự nó đã tự hỏi mình sao có thể sống kiêng cường như này đến hiện tại vậy? rõ ràng là chẳng còn thứ gì để bám víu, để dựa vào.

à đâu.. có mà, choi wooje, nó còn cậu, nhưng đâu đó trong thâm tâm nó bảo rằng đừng để cảm xúc cá nhân của mình phá vỡ mối quan hệ này, vì lee seungmin chẳng biết choi wooje đến với mình do thích nó hay thương hại nó nữa. tốt nhất là cứ im lặng, giấu trong lòng và đừng để ai biết là tốt nhất.

xoè lòng bàn tay ra, dụi điếu thuốc đã cháy gần hết vào, bên trong lòng bàn tay không chỉ là một hay hai dấu bị điếu thuốc dụi vào, có chỗ còn bị một mảng tím đỏ vì vô số tàn thuốc trước đó tạo thành.

"khụ... khụ!"

đột nhiên một cơn ho dữ dội kéo tới cùng với thứ cảm giác đau đáu ở bụng quặn lại, bàn tay có vài vệt đỏ từ tàn thuốc lúc nãy giờ đây nhuốm cả một vùng máu đỏ tươi.

tay bám lấy thành lan can mà khuỵ xuống, trán và cổ nó đã rịn một tầng mồ hôi lạnh, chiếc áo ba lỗ cũng thấm ướt một mảng.

lee seungmin một tay che miệng, tay còn lại ôm bụng cố gắng chạy nhanh vào phòng ngủ nhỏ hẹp, với lấy hộp thuốc giảm đau trên bàn, lôi ra hai viên giảm đau rồi trực tiếp nuốt xuống. gục xuống nệm cứng, thầm mắng chửi căn bệnh loét dạ dày đã theo nó suốt 2 năm nay.

'ngày mai... không muốn đi học'
_____________

cốc cốc.

tiếng gõ cửa phát ra từ bên ngoài căn hộ vọng vào, người bên trong nằm im bất động, tay vẫn ôm bụng, miệng thì lẩm bẩm vài từ bảo cút đi.

"này, đã dậy chưa đấy?"

'cút đi, cút dùm cái đi..'

"không dậy là vào đấy nhé?"

"...."

choi wooje vì không nghe thấy động tĩnh gì từ bên trong nên lấy từ trong túi áo khoác ra chìa khoá dự phòng, mở cửa, bước vào.

cậu lướt qua từ từ phòng bếp để tìm kiếm bóng dáng nó nhưng không thấy đâu, cuối cùng mới đứng trước cửa phòng ngủ.

"bây giờ mà còn chưa dậy à? có ra mở cửa không?"

'a... vẫn chưa đi à?..'

"gần trễ giờ rồi, tính ngủ đến bao giờ?"

tiếng mở cửa phát ra, lee seungmin bên trong phòng cúi gầm mặt xuống, không ngẩng đầu lên. choi wooje lấy làm lạ, liền lấy tay nâng cằm, để nó đối diện với cậu.

"bị sao đây? sốt à? sao không nhắn tin? không thông báo à? uống thuốc gì chưa? sao lại có vết đỏ trên mặt thế hả?"

lee seungmin bị một tràng dài của cậu làm cho váng cả đầu, đáng lẽ ngày hôm qua nó nên từ chối việc choi wooje đến đón đi học.

"không sao, không bị sốt, muốn ngủ thôi."

"thế có muốn đi học không?"

"đi học thì sẽ gặp bọn kia."

sắc mặt của seungmin đột nhiên chuyển thành màu xám xanh khi nhắc đến hai từ 'bọn kia', và rồi cái cảm giác nhờn nhợn ở bụng bắt đầu truyền từ đốt sống lưng xuống phần dạ dày.

không ổn rồi.

"oẹ.."

lee seungmin tháo chạy vào nhà vệ sinh, trực tiếp nôn xuống bồn cầu. choi wooje thấy thế liền chạy theo nó mà kiểm tra, trước khi tới chỗ nó thì đã để ý đến hộp thuốc giảm đau nằm lăn lóc dưới đất.

"này, ổn chứ?! không đi học cũng được, cứ nghỉ ngơi đi, đây sẽ xin thầy nghỉ."

cậu vừa vào nhà vệ sinh liền thấy cảnh nó gục đầu lên bồn cầu, hai chân thì run rẩy không thôi, còn tấm áo ba lỗ lại một lần nữa mướt mồ hôi đầm đìa. choi wooje ngồi xuống bên cạnh nó, một tay vuốt lưng, một tay lấy điện thoại ra hòng nhắn tin cho giáo viên của lee seungmin để xin nghỉ học.

"không cần xin nghỉ, vẫn đi học được.."

nó ngước lên nắm lấy cánh tay wooje, khuôn mặt hoàn toàn xám xịt, khoé mắt còn đọng lại vài giọt lệ từ đêm qua bỏng rát. choi wooje nhìn chằm vào lee seungmin mà xót xa không thôi, nó đã nói thế thì cậu đành nghe vậy, bởi lee seungmin là người cứng đầu mà.
_____________

"ya bốn mắt, đỡ lấy này!"

tên con trai từ phía sau đi tới, ném thẳng hộp sữa vào lee seungmin, sữa trắng từ trong hộp bịch ra thấm ướt tóc và bả vai của nó. nó giật mình gỡ tai nghe ra, cảm thấy vài giọt sữa tươi đang nhiễu xuống cổ, rít bệt.

"a.."

seungmin thoáng lên tia sợ hãi nhưng vẫn ngồi im không dám nhúc nhích, có một tên khác đi đến nắm tóc nó hỏi.

"hôm nay dám đến muộn à? gan lớn đấy, có phải đã đấu tranh lắm mới vác mặt đến lớp không haha."'

bọn chúng cười phá lên, những người còn lại trong lớp không cười hùa theo thì cũng mặc kệ không lên tiếng. cảnh này xảy ra hẳn là điều quen thuộc với lớp nó, lee seungmin chẳng nhớ rõ việc bị bắt nạt đã bắt đầu từ khi nào, nó chỉ biết rằng trong một tập thể 28 người thì chỉ duy nhất nó là nạn nhân, và cũng chẳng ai muốn cứu nó cả.

lee seungmin để im cho tên đấy nắm tóc, tay vuốt vuốt lên má mà chuẩn bị giáng cho nó vài cú tát.

"này, đừng gây ảnh hưởng đến các bạn trong lớp chứ, có chuyện gì thì ta nên ra ngoài để giải quyết chứ nhỉ, seungminie?"

một thân cao cùng mái tóc tẩy vuốt ngược ra sau bước đến, gỡ tay tên đang nắm tóc lee seungmin ra, ép nó đứng dậy rồi rời đi. nó giờ đây đã muốn nôn hết ra ngoài khi nhìn thấy cái đầu tóc tẩy ấy đến, chính là hắn, kẻ đã bắt đầu tất cả.

seungmin vừa bị lôi đi vừa run rẩy không thôi, móng tay nó cào cào ngón trỏ đã gần bật máu, mở giọng cầu xin.

"làm ơn đừng mà, xin lỗi, đừng làm thế.."

"hử? gì cơ? seungminie sao lại run thế? a, sao vết thương hôm qua 'được' ban cho lại 'bị' băng lại rồi? phải gỡ ra rồi tạo lại thôi haha."

tóc tẩy để ý đến cánh tay lee seungmin khi lột áo khoác nó ra, ánh mắt đầy gian xảo cùng ý định dơ bẩn ánh lên trong đấy.

lee seungmin bị bọn chúng lôi đến sân sau trường trong trạng thái đầu óc quay cuồng, cơn đau lúc sáng vẫn chưa vơi đi nhưng vì nó không muốn choi wooje lo lắng thêm nên đành phải bảo rằng mình ổn.

lúc tỉnh táo lại thì phát hiện áo khoác đen sẫm đã bị bọn chúng vứt xó đằng sau.

tên tóc tẩy không nói không rằng, đạp thẳng chân vào bụng, nó đau đớn ngã xuống nền đất rồi nằm co lại ôm bụng. mấy tên còn lại đều lao lên hết một lượt, ác ý đá vào những vết thương cũ trên tay và chân cho chúng rách ra càng thêm nặng.

máu chảy vài giọt xuống đất nâu, băng gạt hôm qua được choi wooje chăm kĩ đều bong tróc rơi xuống, có cái còn thấm đẫm một mảng đỏ tươi của máu trong khiếp đảm không thôi.

nó mơ màng rít lên vài tiếng kêu đau, nước mắt cũng tràn bờ mi. cơn buồn nôn ngày càng kéo đến lên gần cuống họng của seungmin, tiếp thêm đó là thứ cảm giác quặn lại ở bụng như đêm qua quay trở về, cả hai thứ hợp lại dấy lên những xúc cảm kinh tởm trong nó.

như muốn lôi hết đồ ăn đã tiêu hoá từ 3 ngày trước của lee seungmin, đại não bị những cảm giác lạ kì ấy tác động đến lập tức cũng sinh ra ảo giác. đầu óc nó quay mòng mòng, lần này lại cảm nhận được từng mô não đang cố gắng chui ra khỏi đầu nó, hết giật rồi lại co.

nước tràn bờ đê, dịch vị của đồ ăn cứ tưởng đã tiêu hoá cùng máu tươi từ căn bệnh trào ra khỏi vòm họng, màu vàng trộn cái đỏ trông kinh khó tả, cùng với mùi tanh hôi loạn vị xộc thẳng lên mũi nó. mấy tên kia vẫn đang hăng say đánh thì thấy được cảnh tượng này mà tởm lợm theo, hét toáng lên.

"ê này nó ho ra máu à?!"

"kinh vãi, đi thôi chúng mày, hôm sau lại đánh tiếp."

"hừ, may cho mày đấy thằng chó rách."

"đi nhé seungminie, nhớ giữ sức khoẻ để mai lên trường với bọn này nhé."

tên nào tên nấy tháo chạy đi mất, chỉ còn lee seungmin nằm vật vã ở đó đang trải qua đợt khủng hoảng tinh thần chưa dứt, nó cảm giác như nếu không kiểm soát được chính bản thân thì như rằng cả ruột và gan đều sẽ trôi tuột ra bên ngoài.

'đau, đau quá, thuốc.. thuốc giảm đau.'
_____________

"này, có đứng dậy được không?! tại sao lại thành ra như này?"

"ư.."

choi wooje chạy vã cả mồ hôi đến lay lee seungming dậy sau cơn mê mang, cậu nhìn cảnh tượng trước mặt mà ngỡ như seungmin đã bị đánh đến chết đi rồi.

khi nãy lúc reo chuông nghỉ trưa, wooje đi ngang qua lớp nó để tìm người nhưng chẳng thấy đâu, dần đi hết căn tin, sân thượng,... những nơi quen thuộc của cả hai nhưng vẫn không tìm ra. cậu bắt đầu sợ hãi, nghĩ đến chuyện gì đó đã xảy ra, chạy thật nhanh hết trường học để lục ra seungmin, rồi cuối cùng lại phát hiện ra nó đang nằm bẹp xuống nền đất mà thở hổn hển, mặt mũi và chân tay bị ướm vệt đỏ, tím bầm, có cả máu chảy dài ra.

choi wooje dùng lực nhẹ nhất để dìu lee seungmin dậy, cho tấm lưng đẫm bụi của nó dựa vào thành tường trắng rồi bảo.

"ngồi yên đây chờ một chút rồi gọi taxi về."

seungmin đương nhiên chẳng nghe trọn vẹn được chữ gì, chỉ biết gật đầu cho qua.
_____________

choi wooje chạy đến lớp cậu, xách cặp lên rồi bảo với lớp trưởng xin cô cho mình về sớm rồi lặp lại lời hệt vậy với lớp trưởng của lee seungmin, và lấy nốt cặp của nó mà đi mất, mấy người trong lớp cả hai chẳng hiểu đương sự gì, chỉ đoán rằng seungmin chắc lại lại bầm dập nữa rồi.

cậu vừa đi vừa gọi điện cho taxi, lúc quay lại sân sau thì nó vẫn ngồi đó rất ngoan, cả người trông nhỏ bẻ và thuần khiết, chỉ duy nhất mấy vết thương lại đem đến cảm giác 'xấu xí'.

"đi thôi, taxi đến rồi."

"nhưng đang nghỉ trưa mà?"

"thế để cái bộ dáng này quay lại lớp à?"

"..."

"đã xin lớp trưởng rồi, đừng lo, có đứng dậy được không?"

"tự làm được.. a!"

lee seungmin chỉ mới đứng dậy mà đã dựa hẳn vào tường, nó thật sự phải gồng hết sức lực mới gắng gượng được chút ít nhưng bất thành. choi wooje trầm mặt, nhanh chóng đi đến dìu người nhỏ hơn đi từng bước ra ngoài cổng có taxi chờ sẳn, lúc đi còn hỏi dò nó.

"bọn nó là ai? vẫn cố giấu đến khi nào?"

"không nhớ mặt."

"được, cố chấp lắm, sau này để xem có diếm thêm được gì nữa không."

nó sợ việc này sẽ liên luỵ đến wooje mặc cho cậu cứ nằng nặc hỏi đến phút cuối, nhưng đâu ai muốn người mình thương bị dính vào những việc này thay mình đâu chứ?

seungmin thà chịu một mình còn hơn là san nửa đau thương cho wooje.
_____________

taxi thả hai cậu trai xuống trước căn biệt thự lớn, tuy nhìn tình cảnh của hai người không hợp để đứng ở đây lắm.

"sao lại tới đây? bị điên à?"

"tại sao lại không?"

"nhỡ cô ở trong nhà thì sao?"

"mẹ đi công tác, tháng sau mới về."

"thế còn chú??"

"đi với bồ rồi."

lee seungmin hết lời để cãi, nó quên mất bố cậu là người như nào, đành im lặng theo sau wooje bước vào nhà của 'thiếu gia'  trước mặt.

dù nhà to cửa rộng là thế nhưng không khí bên trong lại ảm đạm, cô quạnh đến buốt da thịt, như rằng chỉ có hơi ấm của choi wooje là thứ duy nhất để xác nhận rằng nơi này vẫn còn người sống vậy.

cạch.

tiếng đóng cửa vang lên nho nhỏ, lee seungmin ngồi xuống thềm nhà được lót bằng thảm lông xám, tất cả mọi thứ xung quanh cũng cùng một tông trang trí lạnh lẽo, riêng chỉ có nó và wooje còn ấm áp đôi phần.

seungmin nhìn chằm chằm xuống thảm, không dám ngẩng đầu lên nhìn cậu đang sơ cứu vết thương cho mình, vốn là rất đau nhưng phải cắn răng chịu đựng. choi wooje bên cạnh thì biết rõ người kia đang nghĩ gì nên vẫn im lặng làm việc chính, tâm trạng cậu lúc này đã gần đến đỉnh điểm rồi, từ khi chứng kiến cảnh tượng lúc nãy đến cái cách lee seungmin che giấu tất cả, đẩy xa wooje ra. cậu rất muốn xả hết tất cả điên tiết ra bên ngoài, nhưng vẫn còn seungmin ở đây, choi wooje đành phải nuốt xuống.

"xin lỗi."

"xin lỗi làm gì?"

giọng nó hơi run, như đang đối mặt với thú săn mồi vậy.

"bỏ qua lần này thôi... được không?"

"muốn được bỏ qua thì khai tên bọn nó ra?"

lee seungmin nghẹn lại, không thể đáp lời, dường như 'bọn nó' là thứ gì đó rất man rợ với nó, dù có ép buộc cũng không dám khai. choi wooje biết lee seungmin không chịu nói, chỉ biết nhăn mặt, tặc lưỡi mà cho qua. doạ nạt nó là thế, nhưng sẽ làm gì có chuyện cậu làm tổn thương seungmin? người bầm dập kia đã muốn rớm nước mắt tới nơi, thôi, choi wooje sẽ phải tự tay giải quyết vậy.

trong lúc chữa thương cho lee seungmin, choi wooje xoè bàn tay nó ra để bôi thuốc sát trùng thì thấy được những dấu vết do tàn thuốc để lại. phần thịt hơi nhô lên, màu sắc thì đủ cả, xanh, tím hay kể cả đỏ. không kịp để nó rụt tay lại, cậu đã dùng chút lực kéo tay về sát phía mình để nhìn cho rõ.

cảm xúc seungmin giờ đây nhộn nhào, nó cảm nhận được người trước mặt đang muốn chửi nó một trận ra trò rồi. thứ cảm giác cuồn cuộn trong bụng nó đang dâng lên từng tí một khi choi wooje càng chăm chú dò xét vết sẹo của tàn thuốc, rồi cậu ngẩng phắt đầu dậy, đột nhiên nhìn xoáy sâu vào đôi mắt nó.

lee seungmin cảm thấy sợ, nó chẳng biết làm gì ngoài nhắm tịt mắt lại để né tránh ánh nhìn của đối phương, giờ seungmin chỉ biết chờ đợi cơn thịnh nộ của choi wooje trào lên và bản thân nó sẽ bị chìm nghỉm đi mất.

nhưng cậu không làm thế.

choi wooje dịu dàng xoa xoa bàn tay nó, dùng tất thảy sự ân cần mà ma sát từng chút ở những chỗ nhô lên, rồi nhẹ nhàng cuối đầu, trao cho mu bàn tay lee seungmin chiếc hôn êm ái - nơi những vết sẹo do tàn thuốc khắc hoạ câu chuyện của thời gian.

chụt.

nụ hôn ấy tựa lông tơ, sượt qua làn da nhợt nhạt của seungmin, khều khều gây cảm giác nhột nhẹ, nhưng lại đem đến ham muốn được nếm trải thêm lần nữa. một cái hôn chữa lành, xoa dịu quá khứ khó phai của nó - đồng thời đánh thức xúc cảm kì lạ (?) trong lee seungmin.

lee seungmin đỏ mặt, cả người như được phủ lên sắc hồng, lập tức rụt tay lại, và đương nhiên choi wooje để ý điều đó. cậu cười mỉm, thả tay nó xuống, nâng tiếp tay kia lên để tiếp tục việc chữa thương.

hành động rõ là tích cực chăm sóc người đối diện, nhưng đáy mặt wooje lại đầy sự nín nhịn. cậu muốn ôm lấy seungmin, muốn vỗ về, muốn tiến thêm một bước nữa vào cuộc đời nó, muốn trở thành thần thánh riêng của lee seungmin để bảo vệ mảnh đời bi ai của nó đời đời, kiếp kiếp.

nhưng tuyệt nhiên là wooje không đủ can đảm để làm việc đấy, cậu thà đơn phương chăm sóc cho seungmin cả đời chứ không muốn hai đứa đứt đoạn chỉ vì tình cảm nhát cáy của bản thân.

băng lại vết thương cho seungmin xong xuôi, nó đứng dậy đòi về, wooje thì tiếc nuối muốn giữ nó lại, nhưng giữa hai người chẳng có danh phận gì để mà níu kéo nhau cả, cậu đành ngậm ngùi hộ tống nó về đến căn hộ, rồi quay ngược trở về nhà.
_____________

'ngày mai sẽ hỏi lớp trưởng lớp đó.'

"về rồi à?"

"ơ?"

dòng suy nghĩ của choi wooje bị cắt đứt khi nghe thấy giọng một người phụ nữ, là mẹ mình, cậu ngước mặt lên, nhận ra không chỉ có mỗi bà.

"con tưởng mẹ đi công tác?"

không thèm đoái hoài gì đến hai thân hình sát nhau bên cạnh bà, wooje đã chán ngấy khi phải nhìn cảnh tượng này mỗi khi người nọ về nhà.

"mẹ xong công việc sớm nên về, con phải chào bố và cô đi chứ thằng quỷ tử này?"

người đàn ông mang danh nghĩa 'bố' kia đã mang khuôn mặt nặng nhẹ đăm chiêu nhìn choi wooje kể từ lúc cậu ngó lơ ông, phía sau còn có một người phụ nữ gần 30, nhìn thoáng qua cách ăn mặc thì wooje cũng biết là ai.

'là người mới à?' choi wooje nghĩ thầm mà lòng ngao ngán.

"mừng bố về, và chào ạ."

"khỏi đi, hôm nay có thư kí park mới vào, ta định mời cô lại dùng cơm nhưng thôi vậy. xin lỗi cô, hẹn lần sau khi chỉ hai ta thôi nhé."

lời ngoại tình trơ trẽn thốt ra từ miệng ông một cách thoải mái, không kiêng dè ai. cô 'thư ký' kia thì cười ngượng ngùng, rồi gật đầu, đi ra khỏi nhà. lúc bước ngang qua người choi wooje còn cười nhếch một cái, thật rẻ rúng.

mẹ cậu đương chuyện xem như quá đỗi bình thường - hoặc là nhu nhược, lẳng lặng làm ngơ. wooje quá quen thuộc với cảnh này, khi trong gia đình có người mẹ chỉ biết im lặng như con bù nhìn, cả năm đi công tác vắng nhà, còn người bố thì công khai cặp bồ, chẳng màng đếm xỉa đến ai trong nhà.

bề ngoài, ba con người này xây dựng hình tượng gia đình kiểu mẫu. bên trong, lại thối rửa, mục nát, còn chẳng đáng để được xưng danh hai từ 'gia đình' . choi wooje nghĩ thế.

"lúc nãy ta xem camera, con dẫn bạn về?"

"vâng."

"giữa trưa không ở trên trường mà vác mặt về nhà làm gì? đã vậy cậu bạn kia lại thương tích đầy mình, và trước giờ con cũng chẳng đưa ai về nhà?"

"đó là chuyện riêng của con, bố đừng suy nghĩ nhiều."

"này, hỗn láo với ai thế hả? trong lúc ta còn ăn nói dễ nghe thì vâng lời một tí đi."

"thôi, hai bố con bình tĩnh đã, lâu ngày mới có dịp gặp lại nhau mà lại gây khó dễ cho nhau tiếp rồi."

mẹ choi wooje đứng ra can ngăn hai người trước khi bố cậu kịp động tay, chân vào, nhưng cũng chẳng ngăn được mồm miệng của chồng bà.

"thế con nói đi, con thân với cậu bạn kia lắm à?"

"vâng."

"hai đứa là bạn?"

"..."

choi wooje đột nhiên im bặt, không trả lời nữa, mẹ cậu thì lấy làm lạ, liền ngờ ngợ hỏi.

"hai đứa.. không phải bạn?"

"..."

bà dần hiểu ra, nhưng lập tức chối bỏ ý nghĩ đó của mình, cho rằng con mình sao có thể là như thế được cơ chứ.

còn bố wooje đã đen mặt từ khi nào, giọng cũng trầm đi vài phần, to tiếng.

"choi wooje, mày và nó là—"

"là con đơn phương."

sợi dây kiềm lý trí của bố - niềm hy vọng nhỏ bé của mẹ đã bị chính đứa con duy nhất của họ dập tắt, phủi đạp lên.

và mất kiểm soát.

"mày? cái loại đồng tính dơ bẩn như mày mà còn dám ở đây để xưng bố con với tao?!"

"vâng."

cậu không bác bỏ.

"con trai... đừng, đừng.. đây chỉ là đùa thôi phải không? con thật sự không phải người như thế mà, rõ ràng con được giáo dục đàng hoàng, cớ sao..."

"là sự thật, mẹ ạ."

"không!! con chỉ đang nói điên thôi, mẹ biết con không phải loại tạp nham thế mà, choi wooje, con nói gì cho có lí đi?!"

"tin hay không là tuỳ hai người, con không muốn giải thích nhiều, để con yê—"

chát.

cậu chẳng kịp nói hết, đã bị bà giáng cho một cú tát, nó chứa đựng sự thất vọng tràn trề, chứa đựng oán trách dồn nén bấy lâu từ nhiều chuyện trong quá khứ.

choi wooje sững người, lòng bất chợt khơi lên cảm giác cuồn cuộn ngay cuống họng, não bộ cậu như bị tê liệt, các dây thần kinh không thể hoạt động. chỉ đứng im đó mà đón nhận những cú tát, cái đạp từ hai người trước mặt.

nét mặt họ thật khó để wooje tả lại được, nó man rợ, bốn mắt đầy tia máu như muốn giết đi chính đứa con mình, miệng liên tục buông ra lời thậm tệ, nguyền rủa.

cả người cậu run lên, thật sự rất kinh khủng.

ở đây, ngay bây giờ, choi wooje đã trở thành cái thùng rác trút giận của hai người được cho là 'bố mẹ' cậu.
_____________

"tao cho mày một tuần ở yên trong phòng, suy nghĩ lại những gì mày vừa nói và cắt đứt liên lạc với thằng nhóc kia. nếu mày không làm được, tự tao sẽ làm."

bố wooje buông lại một câu rồi rời đi, và tất nhiên chìa khoá phòng cậu nằm trong tay mẹ mình.

cậu thẫn thờ nhìn mẹ, hai má đã đỏ au từ bao giờ, nóng rát kích thích thần kinh càng làm wooje khó mà nhịn tủi nhục, nhưng rồi cũng phải nuốt xuống.

"mẹ.."

"đừng nói gì nữa, bước lên phòng đi."

người đàn bà quay phắt đầu đi, không muốn nhìn mặt đứa con trai duy nhất trong gia đình, chỉ đợi khi choi wooje bước vào phòng ngủ, bà mới dùng chìa khoá chốt cửa, rồi cũng đi mất.
_____________

tút... tút...

tiếng chuông vang lên từ chiếc điện thoại đang nằm lăn lóc trên đầu giường, choi wooje lừ đừ ngồi dậy cầm điện thoại, bấm nhận cuộc gọi.

"ai đấy?"

"sao lại nghỉ lâu thế?"

giọng lee seungmin lí nhí vang lên phía bên kia màn hình, bây giờ là buổi sáng nên wooje đoán rằng nó đang trốn ở đâu đấy trong trường mà lén dùng điện thoại, cậu đáp lời:

"dám xài điện thoại trong giờ à? có tin là báo chủ nhiệm không?"

môi choi wooje vừa cong lên, vừa trêu ghẹo seungmin đôi ba câu, đây là thứ cậu mong chờ nhất trong suốt 1 tuần bị giam trong phòng, dù đó chỉ là một cuộc gọi.

"trả lời câu hỏi đi rồi muốn báo sao thì báo."

lee seungmin bên này
__

có thể là end hoặc không end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com