Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.


Lee Seungmin là một cậu nhóc cấp ba bình thường. Nhờ học bổng mà vào được một trường tư-ngôi trường đứng đầu về chất lượng dạy học và đào tạo học sinh.

Vốn cuộc sống của một học sinh cấp ba có thể nói là rất tươi đẹp, nhưng riêng em thì khác.

Em sống nhờ những đường máu chảy dài trên cánh tay. Tiếng nức nở thảm thiết trong phòng tắm mỗi lần đi học về, dòng nước lạnh lẽo chạy xuống khắp cơ thể em, nước hoà vào máu. Dù đau rát nhưng nó khiến em cảm thấy mình vẫn còn cảm giác, vẫn thấy đau,

Cho em biết mình vẫn sống.

"Vô tích sự, mày xem chị mày đi"

Tiếng quát tháo lớn tiếng bên kia đầu dây vang lên rồi sau đó là tiếng tút tút đầy thờ ơ. Em mệt mỏi nhìn vô định ra cửa sổ, nơi đang ánh lên những tia nắng chói chang lúc hoàng hôn buông xuống, vàng óng.

Trong một môi trường học đường ít nhiều cũng sẽ có cạnh tranh, bạo lực và dè biểu. Tất nhiên... vì bình thường sẽ là như vậy, nhưng ở trường của em còn tệ hơn thế.

Hầu hết học sinh ở trường đều là những người có xuất thân khá giả thậm chí là giàu có và tiếng tăm.

Và những kẻ xuất thân thấp bé như những con chuột dưới cống thì luôn là nạn nhân trong các vụ bạo lực này.

Điển hình là em.

Bọn nó hành hạ em, đánh em, bắt em làm bài tập, trực nhật thay. Thi cũng bắt em gánh, không làm được thì bị dí điếu thuốc còn đang cháy xén vào làn da mong manh đã không ít vết thương nhìn đến là đau lòng.

Không ai đứng ra bảo vệ em.

Kể cả khi em nói với mẹ.

"Con đi xin lỗi người ta đi, mẹ tốn tiền cho con ăn học không phải để con đi gây gổ với bạn"

"Đừng có để mẹ phiền não nữa được không? Con cũng không còn nhỏ nữa"

Đó là lần đầu tiên em dám nói với mẹ nhưng chỉ nhận lại câu trả lời lạnh nhạt như thế.

Cả ba và chị cũng đứng về phe bà.

Chỉ có ông nội là chịu để ý đến những lời em tâm sự. Ông thực sự không hề cắt ngang khi em đang kể một chút nào, thậm chí là còn rất vui khi thấy em sẵn sàng kể mọi chuyện cho ông nghe. Sức khoẻ của ông càng ngày càng yếu đi, một ngày nào đó sẽ không còn ai bên cạnh nghe em than vãn nữa, sẽ không còn những ngày xế chiều ngồi nhâm nhi tách trà cùng ông trong bệnh viện đầy mùi đau thương này nữa.

"Sau này không khi ông mất, con không được khóc nghe chưa"

Ông đã nói như thế khi em bắt đầu xách cặp và chuẩn bị rời đi. Trong lòng em đầy hoảng loạn, tự biết bệnh tình của người thân yêu nhất không thể thuyên giảm, đáy mắt em phút chốc lại nóng lên.

Lee Seungmin cuối gầm mặt chạy ra khỏi bệnh viện như một kẻ điên.

Đúng là chúa có vẻ thờ ơ với em. Mọi chuyện đổ ập vào người em như một sự tàn nhẫn nhất trong cuộc đời con người.

"Sẽ không ai bảo vệ mày đâu, Lee Seungmin"

Lời nói của những kẻ rác rưởi là con dao cắt nát trái tim em. Nối tiếp là sự bỏng rát từ chiếc mũi nhọn của bàn là ghì chặt vào đùi, nó rất nóng, em báu chặt hai bàn tay mình đến khi nó bật cả máu thì cậu ta mới chịu dừng lại cái hành động khốn nạn của mình.

"Wooje.. mình đau quá"

Choi Wooje nhìn em, cậu nhẹ nhàng thoa thuốc lên vết bỏng điếng người kia của em. Cậu ta không nói gì, hành động rất hời hợt.

"Sau này đừng gây gổ với bọn nó nữa"

"Phiền phức thật"

Thời gian như trôi chậm lại, chừa khoảng không cho những suy nghĩ và sự đau đớn tột cùng của em.

Cậu ta là người yêu em. Nhưng chẳng bao giờ bảo vệ em. Đúng như những kẻ thối nát đó nói.

Sẽ không có ai muốn bảo vệ một đứa yếu đuối như em.

Chính em cũng biết rằng Choi Wooje không yêu mình. Tất cả chỉ là một trò cá cược, dù vậy nhưng em vẫn không dứt ra được khỏi sự dịu dàng và ánh nhìn như chứa đầy tia sáng ấy của cậu ta. Nó là thứ khiến em cảm thấy được an ủi, là điều duy nhất giúp em gắng gượng tiếp tục mối quan hệ một chiều này.

"Bạn thực sự coi em là gì vậy?"

"Seungmin ah, em đừng có phát điên nữa. Mau ngủ sớm đi"

Cuộc gọi chưa đầy 2 phút đã kết thúc.

Em thực sự không chịu nổi cơn ấm ức này nữa. Nhưng em không biết nói lời chia tay, mỗi lần muốn chấm dứt thì cậu ta lại khiến em rung động. Một đứa trẻ trong bóng tối và không biết hạnh phúc như em thì sao có thể ngăn con tim mình được.

Em cho rằng cuộc sống này chỉ toàn màu đen, là một sự bất hạnh. Thực sự em không thể được yêu được thương sao?

Sao chúa lại bạc đãi em thế?

Em cũng muốn được cảm nhận sự thoải mái và vui vẻ mỗi lần đến trường, muốn thử một lần cười khoái chí khi nghe những câu chuyện mà bạn học kể, muốn yêu và được yêu một cách đúng nghĩa và trong sáng, muốn có một thanh xuân tuyệt vời trước khi tốt nghiệp. Nhưng Choi Wooje thì khác.

Cậu ta kì lạ, dù sống trong một gia đình khá giả và có tiếng nhưng cậu ta lại không hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình thậm chí là ghét bỏ nó. Choi Wooje đến với em vì vụ cá cược chết tiệt với đám bạn xấu, giờ lại ở bên cạnh em vì tình dục và nhu cầu của bản thân.

Cậu không quan tâm đến thứ tình cảm nhỏ bé ấy của em, cậu ta cho rằng con người đến với nhau chỉ vì họ cần nhau, họ cần được thỏa mãn, họ muốn cảm nhận cảm giác hạnh phúc bởi cái ôm ấm áp của nhau.

Mọi chuyện có lẽ sẽ cứ tiếp diễn như vậy nếu tai hoạ không ập tới.

"Hư đốn!"

"Đã không làm được trò tróng gì thì thôi! Giờ lại đi lêu lỏng rồi vác cái bầu về đây cho tao!"


Ừ đúng, em có thai rồi.

Dạo gần đây em hay nôn mửa, bệnh kén ăn càng ngày càng nặng, tâm trạng cũng thất thường, thậm chí còn rất hay cáu gắt. Nhưng dấu hiệu rõ nhất khiến em nhận ra sự bất thường của bản thân là khi ăn những món ăn mà trước đây em thật sự thích thì lại cảm thấy buồn nôn kinh khủng, còn dễ đầy hơi nữa.

Kết quả không ngoài suy nghĩ của em.

Hai vạch rồi.

Nên phá hay giữ đây?

Lúc tiếp nhận sự cố này em đã hoảng loạn. Em muốn phá nó, em đã thử đến hiệu thuốc gần kí túc xá định là sẽ uống thuốc trước khi đứa trẻ dần hình thành rõ ràng trong bụng mình.

Nhưng chút ít ý thức và tình người thì Lee Seungmin cũng phải gạt bỏ suy nghĩ tàn nhẫn đó. Dù gì nó cũng là con em, sao em nỡ tước đi sự sống của một đứa trẻ còn chưa ra đời?

Nhưng em lấy gì để nuôi con?

Em thậm chí còn chưa tốt nghiệp cấp 3.

"...sao lại tới vào lúc này?"

Em gọi báo tin cho Choi Wooje, nhưng cậu ta có vẻ cũng không mấy quan tâm hay ngạc nhiên.

"giữ hay không thì tùy em"

"Wooje ghét tớ sao?"

Em và cậu đã hẹn nhau nói chuyện ở một công viên nhỏ gần trường, Lee Seungmin đã hỏi cậu như thế. Khi đó nước mắt em đã trải dài trên khuôn mặt, dù là đeo kính nhưng Choi Wooje dường như cũng nhìn thấy được mắt em đỏ lên, chóp mũi cũng ửng hồng. Hình ảnh bất lực này của em khiến cậu ta động lòng.

"Tớ yêu em mà, đừng khóc"

Có lẽ Choi Wooje vẫn còn chút tình người hoặc là lòng thương hại dành cho em mà miễn cưỡng yêu cầu giữ lại đứa bé. Cậu ta chán nản nhìn vào bàn tay lạnh gắt của em mà thở dài, nhét vào tay em túi giữ ấm rồi đưa em về.

Cả đêm quấn lấy nhau khiến em mù mịt nghĩ rằng Choi Wooje yêu em thật.

Thứ tình cảm không mấy rõ ràng ấy cũng cho có can đảm mang tin không biết là vui hay buồn về cho bố mẹ.

Bố mẹ đã mắng em, thậm chí còn đánh em túi bụi, nhưng chỉ là cơn tức giận nhất thời.

May mà anh Hyukkyu vừa kịp về nhà ngăn bố đánh em lần nữa. Lee Seungmin không cảm thấy đau, em chỉ cảm thấy mình đang lơ lửng giữa cái hố đen của vực thẳm. Choi Wooje là người đã bảo em hãy nói với bố mẹ, giờ cậu ta còn chẳng có mặt ở đây để chịu trách nhiệm cho tai họa của mình. Em tủi thân muốn khóc ngất rồi.

Kim Hyukkyu từ lâu biết em và Choi Wooje quen nhau, cũng đã nhiều lần anh khuyên em nên rời xa cậu ta. Anh biết cả hai sẽ không có tương lai nếu cứ dính chặt lấy nhau.

Tại sao em thành ra như vậy?

"anh thì hiểu gì về em mà ở đây nói mấy lời vô nghĩa đó!"

Em đã quát vào mặt anh như thế rồi rời khỏi căn nhà đầy sự cô đơn đó. Lee Seungmin đã nức nở gọi cho Choi Wooje khiến cậu ta đang bị Lee Sanghyeok rày la cũng hoảng hốt đi tìm em.

khoảnh khắc thấy em đứng trên bãi cát trắng xóa, ánh mắt nhìn chăm chăm vào phía biển xa xăm kia là thứ cảm giác mất mát kì lạ. Lần đầu tiên Choi Wooje chủ động chạy đến ôm em, ôm rất chặt, rất ấm áp. Trời lạnh mà em chỉ mặc mỗi chiếc áo len mỏng để giữ ấm, cậu ta còn thấy được tay em đông cứng cả rồi.

"anh xin lỗi"

Choi Wooje đưa em về nhà mình rồi mới gọi điện báo cho anh trai họ Kim kia. Trong lúc cậu rời đi nghe điện thoại, em lại tiếp tục suy nghĩ linh tinh. Đến bây giờ em mưới xâu chuỗi lại toàn bộ những gì mình đang và đã trải qua, một dòng kí ức khiến em như rơi vào bế tắc. Em thực sự không biết phải đối mặt với nó như thế nào trong khi từ trước đến bây giờ bản thân chỉ toàn trốn tránh thay vì tự thân giải quyết, bị bạo lực lâu dài cũng khiến tinh thần em bị ảnh hưởng và sự vô tâm mà thế giới này đem đến cho em hoàn toàn khiến niềm tin của em bị lung lay. Hiện giờ em đang tồn tại vì điều gì?

"em muốn phá"

"Seungminie, em điên rồi phải không?"

"thì sao!? Em còn chưa lo được nỗi cho em thì sao lo cho cái thứ trong bụng mình?". Lee Seungmin lần đầu tiên lớn tiếng với Choi Wooje khiến cậu ta đang dọn dẹp cũng phải ngưng lại.


"em suy nghĩ kĩ chưa?"


Choi Wooje từ đầu cũng không hy vọng có đứa bé này nhưng giờ cậu lại không muốn bỏ nó.

Cuộc cãi vã dần yên ắng khi Lee Seungmin một lần nữa đấu tranh với tâm lý của mình. Sự đau khổ giữa các lựa chọn sẽ thay đổi cuộc đời mình khiến em nhức đầu. Giữ hay phá thì vết nhơ này cũng không thể xóa mờ.

Dưới sự thuyết phục của Wooje rằng cậu ta có thể nuôi cả em và đứa bé.

"nó là con của bạn, anh hứa sẽ chăm sóc cả hai thật tốt"

Lúc này em mới nhận ra sự bất thường của Choi Wooje. Ban đầu chẳng phải cậu là người đã nói rằng "tuỳ em" à? Giờ lại đột nhiên thay đổi rồi. Lee Seungmin nhìn vào mắt cậu ta thật lâu rồi miệng dần thở ra vài hơi nặng nhọc, người mang thai là em, người chịu thiệt nhiều nhất cũng là em. Lựa chọn nào cũng khiến em sẽ phải hối hận và day dứt, thôi thì cuộc đời đã tệ với em như vậy thì cứ để nó tệ hơn chút cũng không sao.

Những nghĩ suy mềm yếu của em bị cậu ta đánh bật mà gật đầu đồng ý với việc giữ lại đứa bé. Em biết khó khăn nhưng chịu thôi.

Ba mẹ em cũng không còn hy vọng gì ở em nữa.

Giờ cũng chỉ còn chỗ dựa là Choi Wooje.

"Bạn đừng bỏ em được không?"

"Ừ, sẽ không bỏ bạn đâu".

---------------------

Tồn kho tồn kho:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com