Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.


🐄🥚
------

Trong lúc em bé trong bụng chưa lớn, Lee Seungmin cố gắng đến trường và tiếp tục học tập một cách bình thường, chỉ khác là bên cạnh em có Choi Wooje. Cậu biết rõ những kẻ bắt nạt mà em từng đề cập chắc chắn sẽ không bỏ qua em nên đã xin chuyển sang lớp của em và yêu cầu ngồi cạnh em, tất nhiên không ai dám bén mảng lại gần và đổ sữa lên sách vở hay vào người em nữa.

Ai cũng biết Choi Wooje là em trai cưng của chủ tịch tập đoàn họ Lee, cũng là em của cổ đông lớn nhất trong trường, là một trong đám hội con nhà giàu trong trường, đó là cách họ gọi nhóm của cậu. Gia thế hiển hách khiến Choi Wooje rất có tiếng nói trong trường, ngoài ra cậu học cũng không đến nỗi nào. Tính cách cũng trầm ổn khiến cậu được lòng giáo viên lẫn bạn học.

Trái lại, Lee Seungmin lại là người nhạt nhẽo và nhút nhát. Chuyện em đang quen Choi Wooje cũng chẳng có ai biết mặc dù lúc trước có tin đồn rằng em là người yêu của cậu, họ không cho rằng em xứng với người như Wooje khiến cảm giác tự ti bên trong em càng ngày càng lớn.

"em không ổn chỗ nào à?". Choi Wooje thì thầm vào tai em khi em đang thẩn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ với tâm trạng gần như là bất ổn.

"...không, em ổn"

Wooje không ngại cư xử một cách thân mật như thể trong lớp chỉ có cả hai. Lần đầu tiên Choi Wooje thử một lần quan sát Lee Seunngmin rõ đến thế.

Khuôn mặt hài hòa, mịn màn, nếu chẳng có vết thương trên khóe miệng chưa kịp lành kia thì đúng là một khuôn mặt không tì vết xinh đẹp. Cậu có chút vui mừng và hạnh phúc kì lạ khi nhận ra bản thân đã may mắn thế nào khi có được em. Cậu lại có một lý do để không rời bỏ em lúc này.

Choi Wooje ở bên cạnh em 24/7, suốt cả hai tháng như vậy, bụng không có dấu hiệu lớn hơn khiến cậu ta cũng phải nghi ngờ. Nhưng cho dù cậu nghĩ em giả mang thai thì cậu cũng chẳng thể bỏ em được, khoảng cách của cả hai chưa từng gần đến thế, gần đến nỗi làm Choi Wooje rung động cả rồi.

Ban đầu còn nghi ngờ em mang thai giả để lừa mình cho tới khi cậu vô tình nhìn em cực nhọc quấn miếng vải nịt bụng trước khi đi học, làm sao Choi Wooje lại không biết nó sẽ có hại như thế nào. Cậu ta bước vào và ôm chặt lấy em từ phía sau, tội lỗi nhìn các đốt ngón tay ửng hồng vì lạnh, làn da mỏng có chút hơi ấm liền muốn dựa vào. Cậu thấy vừa thương cho em bé của cậu, vừa cảm thấy tim mình nhói đau.

"nghỉ đi, tôi dạy học cho em"

Thế là từ đó mà Lee Seungmin được đặc cách không cần phải tới trường nhưng tới ngày thi vẫn có thể tham gia thi online mà chẳng bị lời ra tiếng vào, có lẽ là vì có chỗ dựa là Choi Wooje, cậu ta thường ngày đi học về sẽ giảng lại bài cho em mà không chút than phiền thậm chí là còn rất quan tâm đến đứa nhóc này. Seungmin cũng không cần phải khóc nấc lên mỗi đêm vì sợ sệt và lo lắng nữa, sau khi sinh con thì em cũng có thể tiếp tục thi vào trường đại học em muốn, chuyện trong gia đình cũng không khiến em phải lo nghĩ nhiều như trước, giờ em sống với Choi Wooje như một gia đình rồi, không phải nói với cái tính ngoan ngoãn, ham học và hiểu chuyện như em rất được gia đình của Choi Wooje yêu thương, anh dâu họ Han thi thoảng cũng sẽ ghé qua để bầu bạn, dạy em làm bánh. Em thấy hạnh phúc lắm chứ, lâu lắm rồi cái cảm giác này mới quay về làm em chút đã rơi nước mắt vui sướng.

"Em làm cả nhà mình mất mặt rồi, không định về chuộc tội với ba mẹ sao?"

Nửa đêm, chị em đã nhắn cho em một dòng tin như thế. Lee Seungmin mệt mỏi chẳng muốn trả lời. Em biết chị ta sẽ tiếp tục cho rằng bản thân là người lớn và răng dạy những điều đối với em là vô nghĩa, Seungmin phát chán cái cảnh đấy rồi... vả lại nếu nghe lời chị về chuộc tội lần nữa, đứa bé này cũng sẽ không giữ được.

"Chị ta lại làm phiền em à?"

"..ừm"

Choi Wooje dụi mắt mơ màng nhìn bóng lưng đang xoay lại với mình, cậu như bản năng mà ôm lấy em nhỏ vào lòng dỗ dành.

"Ngủ đi, anh hứa sẽ giải quyết mọi chuyện cho em". Lee Seungmin cong môi có chút vui dù em nghĩ đó chỉ là một lời nói thoáng qua trong lúc cậu ta không tỉnh táo.

Em tắt nguồn điện thoại rồi cẩn thận nằm xuống giường đối mặt với cậu.

"Wooje ngủ ngon"

"Em ngủ ngoan"

"Anh..."
"Yêu em". Giọng cậu ta nhỏ dần sau đó chìm vào màn đêm yên tĩnh với tiếng thở đều đặn, em thật sự mệt tới nỗi vào giấc nhanh đến vậy, không kịp nghe lời thật lòng của cậu nữa.

-----

..nó xaml qua v ae, t sai o dau r ha ta💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com