Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.


Ngày em nằm trong phòng sinh ấy. Choi Wooje đã rất lo lắng, chưa bao giờ cậu ta có cảm giác bất an vì người khác.

Ngồi ở hàng ghế chỉ có mỗi cậu, hai bàn tay lạnh gắt buông lỏng, mắt cậu hướng về thông báo đỏ.

Sức khoẻ của em vốn yếu nên từ đầu đã định sẵn sẽ sinh mổ, cậu ta biết khi thuốc tê hết, chắc chắn em sẽ rất đau, vừa nghĩ đến là tim Wooje lại khó thở không hiểu lý do vì sao.

Sau vài phút, Han Wangho đi đến ngồi bên cạnh cậu ta.

"Sợ không?"

"Anh đang nói gì vậy?"

"Với cái thể chất của Seungmin, sẽ phải tốn nhiều thời gian để bình phục, vả lại, Seungmin huyết áp thấp lắm"

Choi Wooje liếm đôi môi khô khốc của mình, một nỗi chua xót hiện lên khoé mắt ửng đỏ. Han Wangho thấy vậy cũng bật cười.

Han Wangho không phải là kiểu người quá nghiêm khắc, không hề trách cứ Choi Wooje khi khiến một đứa trẻ phải chịu nhiều tổn thương như vậy. Anh chỉ đứng ở ngoài và chứng kiến, đương nhiên anh lo cho Seungmin, từng ấy tuổi lại có con nhỏ, sau này sẽ có chút khó khăn.

Cũng không biết được, bây giờ còn yêu nhau, sau này thì sao đây?

Choi Wooje và Seungmin vẫn còn lửng chửng ở cái tuổi thiếu niên ham chơi, hiếu thắng, có nhiều rắc rối trong một mối quan hệ mà em và cậu chưa trải qua lắm.

Wooje không quan tâm đến sau này, cậu hiện tại chỉ lo lắng, chỉ bận tâm bạn nhỏ của mình trong phòng sinh lạnh lẽo kia.

Hôm đứa trẻ chào đời, cậu đã ngồi đợi cả vài tiếng chỉ để nghe tiếng khóc trẻ con và nụ cười nhẹ nhõm của y tá.

Là hôm trời mưa phùng nhẹ, Wooje thực sự thấy hạnh phúc và cảm nhận được hơi ấm trong tim.

Thóc cũ không còn, thốc mới vừa gặt.

Trn vn 1 năm.

Seungmin đã học xong chương trình cấp 3, em tạm hoãn việc học của mình lại để chăm con nhỏ.

Choi Wooje và em vẫn sống chung, không phải vợ chồng, chỉ đơn giản là người yêu thôi.

Cả hai chưa từng đề cập đến chuyện kết hôn hay cưới hỏi, cả hai tự nhận thức bản thân còn quá trẻ, dù đã định trước đối phương có lẽ sẽ là bạn đời của mình sau này nhưng họ vẫn không vượt quá ranh giới lần nữa.

"Hwanji"

Choi Wooje về nhà với trạng mỏi mệt, song cậu lại bỗng nhiên nở nụ cười rất tươi khi nhìn đứa trẻ đang bò dưới sàn nhà lạnh lẽo. Cậu bế con trên tay rồi cẩn thận dùng khăn tay lau mặt cho đứa bé.

Hwanji, cái tên mà em nghĩ ra trước khi sinh một ngày. Lúc em vẫn còn hôn mê, Wooje đã nhớ ra cái tên này.

"Ba nhỏ của con đâu?"

Hwanji cười khúc khích đưa bàn tay nhỏ vỗ vỗ lên bàn tay to lớn của cậu, ôm đứa trẻ trong lòng mà cậu cảm thấy thực sự ấm áp.

Choi Wooje cảm thấy bản thân thật sáng suốt khi đã không cho em phá thai.

"Anh về rồi à?"

"Ba...ba"

Giọng nói trong trẻo, tuy không tròn vành rõ chữ nhưng vẫn khiến tim em mềm nhũn cả ra. Lee Seungmin bế đứa nhỏ từ tay cậu rồi nhẹ nhàng âu yếm như đang ôm một báu vật quý giá.

Một lúc sau, Hwanji ngủ say sưa trong vòng tay ấm áp của ba nó, môi nhỏ hồng hé mở trông yêu vô cùng, Seungmin cứ mãi ngắm bé con mà không để ý đến Choi Wooje, cậu ta cũng đang nhìn báu vật của mình.

"Seungminie"

"Vâng?"

"Cuối tuần đi biển nhé? Lâu rồi em không ra khỏi nhà mà"

Choi Wooje vừa cười vừa hỏi em.

"Hwanji còn nhỏ mà, đi lỡ lo chơi không chăm được thì sao?"

"Anh đâu có nói có cả Hwanji, ngày mai đưa nó về nhà mẹ anh đi. Chỉ hai người thôi"



.


"Con cảm ơn mẹ"

Seungmin khách sáo đứng ở cửa lớn nhìn người phụ nữ đang bồng đứa trẻ. Bà ấy mỉm cười một cách thoải mái, phẩy phẩy tay rồi ôm Hwanji vào trong.

Mẹ của Wooje vốn thích trẻ con, lúc nghe nói em mang thai ngoài ý muốn, bà cũng không có ý kiến gì, cũng không ngăn cấm Choi Wooje sống với em. Ngày Hwanji chào đời, bà ấy giữa đêm lại về nước thăm em, lần đầu tiên bà gặp mặt em là khi em vẫn còn hôn mê trong phòng hồi sức, đứa bé được y tá bế đến trước mặt bà ấy, bác gái thương đứa cháu nội này lắm.

Thoạt nhìn mẹ Choi có vẻ nghiêm khắc nhưng thật ra bà dịu dàng lắm, ấn tượng đầu tiên của em về đối phương là lúc em tỉnh dậy, bà ấy đã nhẹ nhàng bảo em "con vt v ri".

Lee Seungmin ngồi trên xe nhớ lại lần đó mà không kiềm nỗi xúc động, trước đây em không được nghe những câu nói như thế này, nó không phải điều gì to tát, chỉ là một lời nói thôi song đủ làm nước mắt em tuông trào.

"Bạn sao vậy?"

"Không sao, em nhớ lại chuyện cũ nên xúc động thôi"

Cả hai đã có một ngày chơi rất vui vẻ, Choi Wooje thấy hối hận vì bản thân trước đây đã thờ ơ với em.

Lee Seungmin và cậu bước song song trên cát trắng, ánh nắng chiều hoàng hôn chiếu xuống hai bóng người một cao một thấp. Em vô tư chạy về nơi biển cả, nơi chất chứa cả ngàn nỗi cô đơn và yên tĩnh, màu xanh biếc ban nắng đã chuyền thành màu vàng ươm khi chiều tà.

Wooje không đuổi theo em, khoảng cách của em và cậu ta không quá xa. Khi Seungmin nhặt được vỏ ốc, em đã gọi tên Choi Wooje, chia sẻ niềm vui nhỏ bé của mình cho đối phương, người đầu tiên khiến em gạt bỏ mọi lớp phòng thủ của mình mà sẵn sàng bộc lộ cảm xúc chân thật.

Lúc đấy cả hai thực sự đã nhìn ra thứ ánh sáng mà bản thân tìm kiếm bấy lâu nay chỉ gói gọn trong cái cong môi đầy hồn nhiên trước những cơn giông đang rình rập.

Seungmin nhìn thấy tình yêu của mình ở nụ cười tươi của Wooje và cậu cũng nhìn thấy sự dịu dàng từ cái híp mắt vì cười của em.

"Ướt đó Seungminie"

"Tớ cho anh ướt luôn nè"

Trên bãi biển hôm đấy không có quá nhiều người, hầu hết đều là những cặp đôi, thi thoảng cũng có vài người cô độc hướng ánh mắt ra xa chân biển, có lẽ đang cố gắng tìm chút an ủi từ nơi biển sâu.

Wooje nhìn em thật lâu, sau đó lại âm thầm đeo chiếc nhẫn bạc lấp lánh không quá cầu kì lên ngón áp út của em.

Seungmin không phản đối, em cũng không đồng ý.

"Nói với anh khi em sẵn sàng, nếu không, hãy cứ ném nó xuống biển như một lời từ chối"

Cuộc hội thoại kết thúc.

Cả hai chìm trong sự mệt mỏi vì đã vui chơi cả ngày.

Em và cậu thuê một phòng khách sạn gần đó để qua đêm, trước đây luôn ngủ chung rất bình thường nhưng khi xuất hiện chiếc nhẫn, không khí xung quanh hai người có gì đó thay đổi.

Cả hai nằm quay lưng về phía nhau, em không ngủ nổi.

Lúc nhìn chiếc nhẫn, em vẫn cảm thấy hai vành tai mình nóng bừng, trong lòng cũng bứt rứt khó chịu.

Không chỉ em, Wooje cũng đang suy nghĩ về lời mình đã nói với em lúc chiều rấ nhiều lần. Có một nỗi sợ khiến cậu không thể yên giấc.

Bây giờ cậu có phải đang quá tự tin khi nghĩ bản thân là một nơi an toàn của em không?

Cậu sợ em sẽ từ chối, cũng sợ bản thân hành động quá vội vàng khi chưa cho em đủ sự yêu thương.

Nhưng cả hai dường như đã quên sự tồn tại của Choi Hwanji.

Thằng bé vẫn đang ngắm sao với bà nội, mấp mấy môi gọi tên hai ba khi đưa ngón tay nhỏ xíu chỉ vào hai chòm sao sáng nhất trên bầu trời.

Không khóc, không quấy khi phải rời xa hơi ấm bố mẹ, Hwanji gói gọn nỗi nhớ của mình vào chòm sao kia và ngây thơ nghĩ bố mình sẽ nhận ra bản thân đang nhớ họ thế nào.

Và quả thật, Seungmin và Wooje vì không ngủ được nên đã ra ban công ngắm trăng, họ đsx cùng nhau nhìn chòm sao ấy rất lâu mà.

"Hwanji sao rồi nhỉ?"

"Mẹ không gọi, chắc giờ đã ngủ rồi em đừng lo nữa"

"Ừm... cảm ơn anh
Hôm nay em vui lắm!"

Wooje hơi khựng người, em không nói gì thêm về chuyện lúc chiều nữa. Wooje cũng không hỏi, cả hai chẳng có cuộc trò chuyện nào diễn ra tiếp theo, chỉ có bàn tay ấm áp đan chặt vào nhau thôi.

Lời muốn nói cứ thế cuốn ngược theo gió nhẹ bay đi, có lẽ chưa phải là lúc họ thành thật với suy nghĩ của mình, yêu thương vẫn chưa đủ, chưa thể nói lời yêu hoang phí chỉ vì một phút yên bình được.

. . .





Lap t không vào được cam lỏ nữa mấy con vợ ạ, mà nãy đang gõ điện thoại thì phát hiện điện thoại bị nứt kính lưng mà đhs.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com