Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🫳🏻🐣🦥

Seungmin vô tình bắt gặp đương kim vô địch chung kết thế giới ở một góc vắng phía sau lol park. Top lane trẻ tuổi và tài năng nhất nay lại ngồi lặng người trên bệ đá, ngẩn ngơ nhìn trời nhìn hoa rồi lại nhìn xuống chân mình.

Wooje không hiểu, mọi thứ diễn ra quá đỗi nhanh chóng. Nhanh tới mức... em chẳng định hình được chuyện gì vừa mới xảy ra. Chưa bao giờ em phải đón nhận nhiều lời chửi rủa và độc ác đến vậy.

Nhưng em hiểu vì sao họ lại hành động như thế, vì chính bản thân em cũng đã từng nghĩ có lẽ... cả đời này em sẽ cống hiến cho T1 như cái cách anh Sanghyeok đã và đang làm.

Nhưng sự thật thì bao giờ cũng khác tưởng tượng. Wooje chẳng biết làm gì ngoài chấp nhận. Chỉ là... vào đôi lúc rảnh rỗi như bây giờ, em lại muốn thả hồn mình đi đây đó một xíu. Giả như em là ngọn gió thổi vù qua vai anh Hyeonjun, hay là chiếc lá khô đậu nhẹ lên đầu anh Minhyng, hoặc là bất cứ thứ gì đó. Chỉ cần em được cạnh những người em thương một xíu xiu thôi là được.

Em đã dành gần như cả quãng thời gian khi làm tuyển thủ của mình ở T1, em đã trở nên quen thuộc với tất cả mọi điều ở đó và mọi người cũng đã quen với hình ảnh của em ở T1.

Như một chú chim non được mẹ bao bọc trong chiếc tổ ấm của mình.

Chim non rồi cũng phải lớn, giống như em vậy. Có lẽ, nó phải rời đi.

Chim non cần phải rời khỏi mẹ nó và cả tổ ấm nó từng nghĩ sẽ là chốn dung thân cả đời của mình. Nhưng chim mẹ đã đánh thức nó khỏi những ảo tưởng đó.

Chim mẹ nói nó đã lớn, nó phải có được cho bản thân một chiếc tổ thuộc về mình, nó phải có gia đình của riêng nó, nó phải bay, bay đi thật xa và thật cao, xuyên qua những tầng mây dày, xuyên qua màn đêm u tối không chút ánh sáng, xuyên qua cả áng cầu vồng trên đầu để tìm về nơi nó cần đến.

Nhưng chim non chẳng nghĩ nhiều được như cái cách mẹ nó nghĩ.

Chim non chỉ biết mình phải rời xa nơi mình gọi là gia đình, phải rời xa chiếc ôm ấm ấp của mẹ nó, phải rời xa những người bạn thân mến của nó.

Chim non bật khóc rồi lại phải tự mình nín khóc. Vì nếu không nín khóc thì nó sẽ chết. Nó sẽ chết vì đói, sẽ chết vì bị những con động vật khác săn đuổi. Nó phải tự mình tìm cách sinh tồn, nó phải ngưng khóc vì nó không có thời gian để làm điều đó. Ở nơi nó sống thời gian là một thứ xa xỉ, vì biết đâu trong một khắc nào đó nó sẽ chết vì bản thân đã bất cẩn.

Chim non cất cánh bay đi, Wooje cũng thế. Em học cách rời đi, học cách che giấu những tổn thương mình chẳng đáng phải nhận, học cách trưởng thành, học rất nhiều thứ mà em chưa sẵn sàng để học.

Có lẽ mẹ chim non đã đúng. Rồi chim non sẽ hạnh phúc, sẽ có được những điều mình muốn, sẽ có một tổ ấm dành cho riêng nó. Nó mất đi gia đình cũ, nhưng lại có cho mình một gia đình mới. Như một luật bù trừ của tự nhiên.

Lúc này em bỗng thấy bóng dáng còng còng của ai đó lấp ló sau bức tường.

" Seungmin đấy hả ? " Wooje đứng dậy bước về phía đó.

Seungmin lúng túng đi ra khỏi nơi mình đang ẩn nấp, em thấy hơi ngại nhưng vẫn tò mò hỏi: " Sao cậu biết mình ở đấy thế ".

Wooje bật cười: " Tại mình để ý thấy cậu hay cong người í, với chiều nay có đội kt đánh nên mình mạnh dạn đoán đấy là cậu ".

" Ra vậy. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu nhé. Mình không có tính nhìn trộm cậu đâu " em lúng túng đỏ mặt giải thích, đầu hơi cúi xuống nhưng mắt lại len lén ngó lên nhìn sắc mặt Wooje.

" Có gì đâu. Mình ngồi chình ình một cục ở đây mà. Nhìn lén gì chứ "

" Cậu làm gì ở đây thế ? "

" Mình hóng gió xíu thôi, ở đây mát lắm í. Trong lol park hơi đông người nên mình thấy hơi ngộp. Seungmin ngồi chung với mình nhé " Wooje nói rồi kéo tay em cùng mình ngồi xuống.

Seungmin ngoan ngoãn nghe theo lời bạn đồng niên, vì dù gì cũng chưa tới giờ đội em đánh, ngồi ở đây một tí cũng chẳng sao. Hơn nữa, được ở riêng với người mà mình ngưỡng mộ, Seungmin có ngốc mới đi từ chối.

" Seungmin ơi " đang chìm trong mớ suy nghĩ vẩn vơ, em bỗng nghe thấy tiếng bạn gọi mình.

" Ơi, sao đấy ? "

Wooje nhìn em, rồi khẽ hỏi nhỏ: Seungmin có nghĩ, mình là loại người giống như mọi người hay nói không ? ".

Loại người mà mọi người hay nói ư ? Chưa kịp để em load não, Wooje đã tiếp tục hỏi.

" Mình hay lướt xem mạng xã hội, mình thấy mọi người bảo mình vì tiền nên mới rời đội. Nên chỉ là có chút không biết Seungmin nghĩ mình như thế nào " Wooje ngại ngùng gãi đầu nói nốt, tuy em biết mình chẳng phải như thế nhưng Wooje tự thấy bản thân rất không muốn bị Seungmin hiểu nhầm.

" Tất nhiên là không rồi. Với mình Wooje siêu giỏi luôn ấy. Những lời nói đó Wooje không nên để ý đâu, họ chỉ nói thế vì họ nghĩ như vậy và muốn nó phải như những gì họ nghĩ thôi " Seungmin nghe thế liền tức giận xổ một tràng.

Nhận thấy mình nói có hơi liến thoắng, em liền ho nhẹ rồi từ từ nói tiếp: " Mình vẫn luôn rất hâm mộ Wooje, nên với mình cậu có như nào thì cũng vẫn rất tuyệt vời. Mình nghĩ Wooje chỉ cần biết bản thân mình như nào là đủ rồi, những lời người ta nói vốn dĩ chính là những lời không bao giờ cần để tâm đâu. Hơn nữa Wooje tốt như vậy ngay cả người không thân thiết như mình còn biết, vậy thì làm sao những người anh, những bạn fan yêu quý Wooje lại không biết được chứ ? ".

Nhìn thấy có người vì mình mà xù lông hết lên như mèo con, Wooje không khỏi phì cười.

" Mình hiểu rồi, cảm ơn Seungmin nhiều nhé "

" Có gì đâu chứ. Mình chỉ nói sự thật mà thôi "

" Nhưng mà hình như Seungmin nói sai một điều á "

" Hả ? Mình nói sai cái gì cơ ? " em ngơ ngác quay sang nhìn Wooje hỏi.

" Seungmin bảo hai đứa mình không thân thiết lắm. Mình thấy khá buồn về điều đó í " Wooje bĩu môi ra vẻ buồn bã nói.

" Ơ nhưng mà, nhưng mà em với Wooje không thân với nhau thật mà ?? " Chẳng lẽ em với Wooje có thân nhau mà em đánh game nhiều quá nên quên sao ?" Seungmin há hốc miệng vì ngạc nhiên trước suy nghĩ của mình.

" Ý mình là bây giờ tụi mình thân thiết với nhau hơn cũng không muộn í, Seungmin có muốn vậy không ? " Wooje nhìn bạn cứ há mồm ngơ ngác nhìn mình mà chỉ biết khen bạn đáng yêu trong lòng.

" Mình có "

" Vậy giờ tụi mình là bạn với nhau rồi đấy. Seungmin không được nói là hai đứa mình không thân nữa nhé ? "

Em gật đầu ra hiệu mình biết rồi. Lúc này điện thoại Seungmin rung lên, thấy là anh đội trưởng gọi điện hú hồn về để lên đánh thì em mới tá hoả chào tạm biệt Wooje rồi ba chân bốn cẳng chạy đi.

- Không biết bản thân viết gì nữa, chỉ là thấy thương choi wooje nhiều lắm, thương fan em ấy và cả những ai ủng hộ em nữa. Mong là choi wooje, seungmin và cả những ai thương họ đều sẽ thật hạnh phúc :<<.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com